Nhà Giáo Dục Đại Tài
Hồi học Đại Học : thời gian đầu còn nhớ nhà, mỗi tháng đều tranh thủ về nhà ở quê :
Mỗi lần về như vậy, đều vác đi cơ man nào dầu ăn, bột canh, trứng gà, hành tỏi …vv chất đầy một bao tải đủ dùng cho cả tháng (!!!) Ngoài những thứ gì có thể gói đi được thì mẹ đều dúi cho mình một bọc giấy vuông vắn được buộc dây chun cẩn thận, bên trong là 3 triệu đồng tiền mặt, là sinh hoạt phí hàng tháng dành cho cậu con trai đi học ở thủ đô …
Và với số tiền đấy : mặc dù đã hết sức tiết kiệm, nhưng gần như tháng nào bọc tiền mẹ đưa cũng bị vơi đi trước thời hạn … và mình lại mong mỏi đến ngày đầu tháng biết bao nhiêu !!!
Bỗng có một dạo : mỗi lần mình về mẹ đều hỏi thăm rất kỹ lưỡng, hỏi xem một tháng con chi tiêu những gì, ăn uống ra sao, có đua đòi đàn đúm theo đám bạn bè ở thủ đô hay không …
Hồi đó thì mình ngoan thật, nên trả lời hết sức thật thà, có lẽ mẹ chưa tưởng tượng rằng học trên thành phố lớn, lại học ngành Y nó tốn kém đến như thế nào : toàn bộ thời gian chỉ có học và học, đi học suốt cả ngày, ngoài học ở trường còn đi thực tập các viện, còn phòng thí nghiệm, còn thư viện…vv
Sau dạo đó mỗi đầu tháng mình đều nhận được một bọc tiền to hơn, dầy hơn, được gói ghém cẩn thận hơn, nhưng tổng số tiền thì vẫn như thế – vì toàn là tiền lẻ …
Có những lần mình nhận được một bọc tiền chỉ toàn tờ 5 nghìn 10 nghìn với 20 nghìn dầy cộp, cũ rích nhàu nát …
Mỗi lần như thế mẹ bảo : Đây đều là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ, chắt chiu từng đồng một để dành cho con ăn học, mẹ mong con sẽ biết quý trọng ,không tiêu pha lãng phí …
Làm mình bước lên xe khách mà ứa nước mắt, vì thương mẹ, vì cảm thấy như mình là một người có lỗi, mỗi lần cầm đến số tiền mẹ đưa, nhìn những đồng 5-10 nghìn nhầu nát mình lại chẳng nỡ tiêu, lòng lại trùng xuống, buồn sâu lắng…
Thậm chí có lần đến bữa đi ăn, mình còn chẳng dám đụng đến bọc tiền mà mẹ đã đưa …
Đó quả là một quãng thời gian khó khăn !!!
Từ sau đợt đó mình đi làm thêm như điên, đi dậy gia sư, viết báo rồi buôn bán đủ thứ … cũng nhờ có cái mác học bác sĩ đa khoa trường Y Hà Nội nên nhận được khá nhiều lớp gia sư, giai đoạn khó khăn dần qua đi, mọi thứ đều dần ổn …
Mình dần dần ít về nhà hơn, ít gặp bố mẹ hơn, và đồng thời là “quẫy” hơn – tất nhiên mọi thứ hồi đó vẫn còn trong giới hạn, chứ chưa như bây giờ !!!
…
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mình cũng đã tốt nghiệp, ra trường, rồi làm bác sĩ. Sau đó một thời gian, đến lượt thằng em trai ra Hà Nội, tiếp bước con đường học hành, nó đi học kỹ sư bên trường Bách Khoa, hai anh em tự bảo ban nhau, mình dù gì cũng đã đi làm ổn định, nên lo được một phần chi phí ăn ở học hành cho thằng em, ở nhà mẹ cho nó tiêu pha thêm gì thì cho : Một lần tranh thủ giờ nghỉ trưa đang ngồi quán cafe thì mẹ gọi điện : Bảo bác cả ra Hà Nội, mẹ gửi cho em con mấy triệu, hôm nọ nó xin tiền học thêm ngoại ngữ, bố mẹ lười ra ngân hàng quá nên gặp bác đưa luôn – con đến gặp bác rồi lấy đưa em…
Bác cả là người rất tín, nên từ nhỏ đã thấy bác hay đi chùa, lần này nhân dịp lễ, bác cũng ra Hà Nội, đến một ngôi đền nào đó rất thiêng để cầu khấn… Mãi mới tìm thấy bác, bác đưa mình một xấp tờ 5 lít (500k) mới cứng rồi cười bảo :
– Ồ thằng cháu đã ra trường đi làm rồi đấy à !!! nhớ ngày xưa cứ mỗi tháng mẹ mày lại qua nhà bác đổi toàn tiền đi chùa của bác, để đưa cho mày …
Mình mới ngạc nhiên hỏi lại :
– Sao mẹ cháu lại đổi tiền lẻ của bác thế ạ ?!
Bác cười bảo :
– Tao cũng không biết, mẹ mày chỉ nói đó là cách để giúp mày tiêu tiền có định hướng …
– Dạ vâng, cuối cùng thì cháu cũng đã biết mấy bọc 5-10 nghìn đấy ở đâu ra rồi !!!
Lời Tác Giả :
Bài viết được đăng lần đầu tiên như một “ghi chú” trên trang facebook cá nhân như một kỷ niệm vui thời đi học của tác giả, sau đó mình đăng lại trên “Quán Chiêu Văn” không ngờ được sự yêu thích của các anh chị trong làng văn và được chọn đăng lại trên báo