Bản Chất Của Xã Hội ?!
NOTE : 13.6.2017
Lời Tác Giả :
Đầu năm 2009 sau hơn 1 năm … lao đao chuyển trọ khắp nơi trong thành phố, mình tìm được một căn phòng nhỏ, rộng vỏn vẹn có … 25m2 trên tầng 2 khu tập thể, gọi là một chỗ ở ổn định tại khu tập thể Kim Liên – Đống Đa – Hà Nội : Đối với Sinh Viên Y thì khu tập thể Kim Liên quả thật là vị trí “đắc địa” (!!!) Vì khu tập thể ở rất gần trường Đại Học Y Hà Nội, không những thế còn gần các bệnh viện lớn (ngay phía sau cổng bệnh viện Bạch Mai, kế đó là viện Da Liễu, viện Lão Khoa Quốc Gia …)
Mình đã ở khu tập thể này ngót nghét 8 năm trời …
Khác với Sài Gòn, thành phố “mở cửa” luôn sẵn sàng “dang rộng vòng tay” dung dưỡng mọi tâm hồn lạc lối … Cuộc sống ở thủ đô Hà Nội chưa bao giờ là dễ dàng … nhất là đối với dân tỉnh lẻ từ quê lên thủ đô như mình – không phải là do tính cách mình khó sống, mà ngược lại, mình từ nhỏ đã thuộc diện “dễ thích nghi”, không những thế còn luôn mang một tâm hồn rộng mở, phóng khoáng và lạc quan … tuy nhiên ở thành phố mang nặng bản sắc “văn hóa cố hữu” như Hà Nội, sự phóng khoáng và cởi mở của mỗi cá nhân thôi chưa đủ, mà còn cần thêm sự “khéo léo” và “khôn ngoan” để có thể “hòa nhập” với cuộc sống muôn phần phức tạp được ẩn dấu nơi đây …
Mà bản thân mình thì đến tận bây giờ, vẫn luôn thiếu hụt sự “khôn khéo” (!!!)
Khu tập thể nơi mình ở dĩ nhiên cũ kỹ cổ kính rêu phong, vốn là kho thuốc của công ty Dược ngày trước, sau đó được cải tạo, phân lô và chia cho cán bộ công nhân viên về hưu, nên khu này vốn có tiếng là … khu tập thể của “Cán Bộ Nhà Nước” nên rất “văn Minh” “Lịch Sự”
Nhưng có lẽ không phải chỉ ở khu nhà mình ở, mà hầu như tất cẩ các khu đông dân cư ở thủ đô, “văn hóa” “văn minh” “lịch sự” chỉ là … vẻ bề ngoài mà thôi (!!!)
Đúng như dự đoán, chỉ sau … vài tháng gọi là ổn định ở khu tập thể mới, mình đã … gây sự với hầu hết các hộ dân (!!!)
Chuyện ở khu tập thể thì nhiều, nhưng “đáng nhớ” nhất có lẽ là chuyện đường ống nước thải nơi căn bếp phòng phía trên chảy xuống ướt sũng bếp phòng mình kéo dài những … 4 năm trời mà không hề được giải quyết (!!!)
“Thủ phạm” là 1 ông chủ doanh nghiệp có vài cái nhà trọ cho thuê trên đường Trường Chinh (gần trường Y Hà Nội) ông này đời tư phức tạp, tuổi đã ngoài 50, nhưng nuôi một cô … bồ sinh năm 88 người dân tộc sống ở căn phòng tập thể ngay phía “trên nóc” phòng mình (!!!)
Khi có hiện tượng nước thải bẩn chảy từ trên xuống, mình đã dùng nhiều biện pháp … mềm mỏng nào là “thông báo” “khuyên nhủ” “nhờ cậy” bác tổ trưởng dân phố cũng như ban quản lý, chính quyền địa phương tìm cách khắc phục và sửa chữa nhưng … đều thất bại (!!!)
Nước cứ chảy và nguyên căn bếp phía dưới phòng mình ở ngập trong nước thải, đồ đạc ẩm ướt hoan gỉ bong tróc …
Mọi biện pháp từ “mềm mỏng đều không đem lại hiệu quả, đến năm 2015 thì mình bắt đầu “dùng biện pháp mạnh” như thế này …
Vụ này dĩ nhiên gây ra “phốt” to, bác tổ trưởng dân phố bây giờ thấy tình hình “căng” nên mời phụ huynh mình ở quê lên “xử lý” (!!!)
Ai cũng nói rằng : Có tí nước thải chảy xuống thôi … làm gì mà căng (!!!)
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, sau 1 thời gian sau thì cánh cửa khu bếp bong ra và … suýt rơi xuống phía dưới khu chợ đông đúc :
Thời điểm cánh cửa rất to và nặng này toan rơi xuống phía dưới, mình chợt … nảy ra ý tưởng hay ho : Đó là không vội thay cánh cửa vội, mà … tìm cách buộc dây thép gia cố “giữ nguyên hiện trường” khiến mọi người xung quanh “hoảng hồn” một phen (!!!)
Tất nhiên cả khu tập thể “nóng như lửa đốt” ai cũng thót tim – không dám đi lại phía dưới vì sợ cánh cửa sẽ rơi xuống dưới gây tai nạn (!!!)
Lúc này mình đã viết bài “Bản Chất Của Xã Hội” “bóc trần” thói vị kỷ cá nhân của con người nơi đây, và cũng là để khẳng định “tầm nhìn” dài hạn trước đây của mình là đúng đắn …
———***———
Bản Chất Của Xã Hội ?!
NOTE : 13.6.2017
Những Câu Chuyện ở [Hanoi Hanoi]
Quãng 2009 : mình ở khu tập thể Kim Liên Q.Đống Đa, khu tập thể đã rất cũ, tường mốc, rêu phong ẩm thấp… mọi thứ đều cũ – nhưng bên trong gần như đã được sơn sửa lại hết, thoáng đáng và sạnh sẽ ,chỉ có phòng mình khá bừa bộn – là do mình thích bầy bừa ra thế thôi !!!(^
Trên tầng có một lão già bẩn tính cặp với bồ, bình thường cũng chẳng liên quan gì đến nhau mấy : Bỗng một ngày đường ống thoát nước tầng trên vỡ và nước máy giặt chảy xối xả xuống gian bếp tầng dưới – phòng mình !!!
Tưởng chuyện chẳng có gì : chỉ cần nhẹ nhàng thông báo cho tầng trên phát xong , đường ống sẽ được sửa, và mình lại vô tư nấu nướng – và tốt nhất là lại chẳng liên quan gì đến nhau nữa – sống ở Thành Phố có cái vui là vậy (…)
Nhưng trái với suy nghĩ ngây thơ của mình khi đó : Mọi chuyện diễn biến hết sức phức tạp !!! Mình gặp phải một lão già chầy cối chưa từng thấy trong lịch sử … và mặc dù cả hai nhà đã lôi nhau ra cơ quan pháp luật – nhưng mãi đến năm 2016 đường ống nước bị hỏng vẫn chưa được sửa …
Hồi đó anh em bạn bè còn hay ngồi “hội bàn tròn” ở “Hột Caffe” , sau cùng ông anh mình kết luận
“Nguyên nhân chính là do người em không xăm trổ khắp người đấy …!!!”
Mình cũng nhờ những thằng em cả xăm và không xăm đến giúp mấy lần !!!
Hi vọng gọi đông đông đến để “Hội đồng” – tạo áp lực tâm lý tí !!!
Nhưng tất cả những gì mấy thằng em mình làm là cứ hễ gặp mặt đông đông tí là lại lôi mình ra caffe ngồi…
Thằng em xăm trổ ngoài làm cốc “Nâu Đá” còn tranh thủ xin mình “bao thuốc” rồi chuồn nữa
Tốn kém mà chả được cái tích sự gì !!! (…)
Hì thôi tạm không kể về chuyện những thằng em xăm trổ nữa vì chuyện sẽ rất dài :
Cuộc chiến “Nước Thải” này kéo dài đến 4 năm (!!!)
Nên khi có dịp mình sẽ viết một cách tỉ mỉ sau – có khi lại thành truyện dài kỳ !!!
Vì nước thải thì chảy từ trên xuống
Chẳng qua vì điều kiện kinh tế mình không lắp đặt được hệ thống bơm nước thải ngược lên tầng trên thôi
Nên lĩnh vực “nước thải” mình chịu thua !!!
Còn các lĩnh vực khác đi từ dưới lên như “điện” “nước sạch” mạng internet” …v.v thì tầng trên cũng khốn đốn với mình lắm …
Cũng chày cối mà he he…
—-***—-
Thời gian đầu khi đường ống bị vỡ !!! bằng các biện pháp hòa bình đàm phán với tầng trên về việc mau chóng sửa đường ống không đem lại kết quả !!! Ngay lập tức mình đã làm đúng như những gì được học, được dậy dỗ, được những người tốt khuyên bảo rằng làm như thế là đúng đắn và tự bản thân mình khi đó cũng cho rằng làm như vậy là hợp tình hợp lý nữa :
Cách làm của mình là :
– Nhờ bác tổ trưởng dân phố đức cao vọng trọng vốn luôn tốt bụng và hòa nhã, được tất cả mọi người trong khu tập thể tôn trọng ra mặt giúp đỡ (!!!)
– Kêu gọi hàng xóm láng giềng xung quanh ủng hộ, thành lập hội đồng hòa giải đề nghị tầng trên sửa đường ống nước thải ,tránh làm ảnh hướng đến cuộc sống của các hộ xung quanh trong khu tập thể
– Chụp ảnh, quay video clip, thu thập chứng cứ, chứng minh thiệt hại, làm đơn thư khiếu nại tố cáo gửi cơ quan chức năng …
Và mình đã làm đúng như thế !!!
Trong khi mình vất vả quay cuồng làm bao nhiêu việc thì ở “Hột Caffe” mấy thằng em mình ngồi phì phèo điếu thuốc hất hàm bảo :
– Anh việc gì phải làm như thế nhể ?!
– Phòng đó có hai người thôi đúng không ?!
– Để em gọi anh em đến đập chết con m* nhà nó luôn !!!
– Mở đường cho anh vào bít đường ống luôn he he …
– Sao phải xoắn anh nhở !!!???
Mình chỉ cười cười bảo :
– He he lúc đó anh còn tin vào “tình người” các anh em ạ (!!!)
Mấy thằng cười phá , trước khi chạy đi thằng em còn nhắn nhủ :
– Lúc nào anh cần cứ gọi em !!!
…
Kết quả là : Sau tất cả những cố gắng của mình, nước vẫn chảy thêm vài năm nữa …
Nhưng những việc mình làm quả thật không hoàn toàn vô nghĩa
Mình nhận ra rằng :
– Tổ trưởng dân phố là đối tượng ba phải nhất, cái quái gì cũng hùa theo được, cái gì cũng chuẩn, cái gì cũng đúng (…) Bởi vậy nên mới được lòng tất cả mọi người !!!
Suy cho cùng thì việc được lòng tất cả mọi người là một việc không tưởng !!!
Nên tổ trưởng dân phố chả có tác dụng quái gì (!!!)
– Hàng xóm láng giềng luôn là những kẻ chỉ biết đến mỗi bản thân mình , luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu :
À họ sẽ thay đổi thái độ khi có việc cần nhờ vả chẳng hạn …
Cho nên vô dụng !!!
– Còn cơ quan chức năng là chỗ phường với ủy ban nhân dân phường thì đơn thư khiếu nại của mình đến giờ vẫn chưa được tiếp nhận và giải quyết nên mình vẫn chưa đánh giá được (^
Vậy là hàng ngày nước bẩn từ sinh hoạt, máy giặt, nước rửa bát và cả nước gì gì nữa …(không rõ) cứ thế chảy xuống đều đều …
Và mặc dùng mình đã giải thích rằng khu tập thể cũ rò rỉ nước thời gian dài là rất nguy hiểm vì có thể gây bong tróc, lở tường …v.v nhưng chẳng ai thèm nghe !!!
Và mọi người xung quanh chứng kiến sự việc hàng ngày cũng coi như không vì chẳng ảnh hưởng gì tới mình …
—-***—-
Năm 2016, một ngày đẹp trời cánh cửa bếp tầng 2 khu tập thể do thấm nước lâu ngày bị bong bản lề, cánh cửa gỗ cổ siêu nặng dài mét rưỡi rụng xuống ngang cửa – đúng lúc mình đang đánh răng với tay ra kịp giữ lại, và mình cứ để mặc cho nó treo lủng lẳng trên tầng như thế …
Ngay trong buổi sáng bác tổ trưởng dân phố vô dụng đáng kính đã nhẹ nhàng gõ cửa yêu cầu gỡ cái cửa đó xuống :
– Con ơi con sao lại để cái cửa thế kia , nhỡ rơi vào đầu ai thì sao
Mình thủng thẳng trả lời
– Bác có nhớ chuyện 4 năm trước không ạ ?!
– Là chuyện gì con ?!
– Khi nào bác nhớ ra thì cháu gỡ cái cửa đó xuống !!!
– Ơ kìa !!! Con …
Đến trưa thì hàng xóm láng giềng xung quanh đập cửa nhà mình “quan tâm” liên hồi :
– Trời ơi nhà nó để cái cửa thế kia có chết người không cơ chứ …
– Nhỡ có ai đi ngang qua rơi cửa xuống đầu thì sao !!!
– Con tao hay chơi phía dưới nhà mày có đền được không ???!!!
– Nhà cửa thế mà mày cũng để được à …
Cảnh tượng dưới sân khu tập thể đông vui kinh khủng : Nhà nhà người người đứng phía dưới chỉ trỏ bàn tán sôi động, có cả mấy cụ bô lão chẳng biết từ khu nào cũng kéo đến chống gậy chỉ chỏ rôm rả một vùng …
Đến tối thì thấy có mấy đồng chí phường lượn lờ soi đèn pin nắm bắt tình hình về “vụ cái cửa”
một đồng chí trẻ trẻ khoác vai mình bảo
– Mai em gỡ cái cửa kia xuống được không , dân tình người ta bức xúc quá !!!
– Vâng mai anh cho em cái công văn hướng dẫn, hiện tại thì em chưa có ý định gỡ cái cửa xuống
– Em không gỡ tổ dân phố người ta có thể kiện em đấy !!!
– Dạ vâng, em cũng đang rảnh …
Và đó thực sự là bản chất của xã hội …
Sau một thời gian … lùm xùm (!!!) Bất chấp sự khuyên nhủ cũng như “đe dọa” của dân cư khu tập thể – mình cuối cùng cũng “thỏa hiệp” (!!!) Không chỉ sửa lại mỗi ô cửa sổ bị bong bản lề … mà còn làm lại toàn bộ khu bếp khang trang sạch sẽ hơn nhiều lần …
Đó là khi mình cảm thấy đã … “đủ”
Đáng tiếc là khi vừa hoàn thiện căn bếp được vài tháng, thì mình đã đi vào Sài Gòn “công tác dài hạn”
Nếu giờ có người hỏi mình nuối tiếc nhất điều gì khi rời thủ đô Hà Nội – thì câu trả lời có lẽ là căn bếp này …
#DrKitchen
Sài Gòn : 14.5.2021
Bản Chất Của Xã Hội