NHỌC NHẰN
Lời Tác Giả
Năm 2013 khi mình tốt nghiệp Đại Học : Không biết có phải … đến năm 24 tuổi mình mới … bắt đầu “dậy thì” hay không (???!!!) Nhưng thời điểm rời khỏi cánh cổng trường Đại Học Y Hà Nội cũng là lúc trong con người mình bỗng trỗi dậy thứ tư tưởng “Nổi Loạn” theo cách đầy “Bất Mãn Với Thời Cuộc” (…)
Có lẽ sự “bất mãn” dồn nén trong con người đã diễn ra từ rất lâu rồi (ít nhất cũng ngót nghét 06 năm dài đằng đẳng) nay được thể “dâng trào” “mất kiểm soát” chăng …
Mình từ chối mọi lời đề nghị giúp đỡ tìm kiếm cơ hội việc làm liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh trực tiếp (bác sĩ lâm sàng) mà lao đầu vào những khóa học chẳng liên quan (…)
Mình phải thừa nhận thời điểm đó : Sâu trong tâm hồn mình, đã mất đi “niềm tin” với “Con người”
Mình đã lang thang với cuộc sống “tự do tự tại” tận gần 3 năm trời (2014-2015- đến mùa thu 2016 trước khi vào Sài Gòn)
3 năm cũng đồng nghĩa với cần đấy thời gian “nổi loạn” “hư hỏng” theo cách đánh giá của các “Bậc Phụ Huynh” (!!!)
3 năm “lông bông” cũng là 2 cái tết không về nhà
3 năm cũng là quãng thời gian gia đình họ hàng thân thích ở quê gần như … từ mặt thằng con ngỗ ngược, trưởng họ tương lai (^
3 năm là quãng thời gian chẳng hề có gì trong tay
3 năm là những trải nghiệm vô cùng quý giá của cuộc đời …
Dù là những năm tháng với đầy trải nghiệm quý giá như vậy, nhưng cũng phải thừa nhận rằng : Trong những năm tháng “Dậy Thì Muộn” đáng nhớ, cũng có những phút giây “yếu lòng”
Những lúc tưởng chừng bản thân bị “sóng gió” ngoài cuộc sống “quật ngã” (!!!)
“NHỌC NHẰN” là một trong những Note ghi lại những giây phút “yếu lòng” như thế (…)
(*) Bài viết được đăng trên mục “ghi chú” trang Facebook cá nhân 22:42p Ngày 5/12/2015
NHỌC NHẰN
Một ngày cuối thu
Quãng trưa ,
Đang chẳng có việc gì làm, nằm ườn trên giường ,
Trống rỗng…
Thì em Thanh Múp gọi điện :
– Ê :
anh có đang làm gì không ?!, có muốn kiếm tiền không ?!
Anh có !!!
Thế anh nhận chụp kỷ yếu cho lớp chị họ em , lớp tại chức bên trường Kinh -Công (Kinh Doanh & Công Nghệ )
Anh nhận !!!
Một mình anh chụp cả lớp nhé !!!
Thù lao 1 triệu …
OK (he he!!!)
Hồi đó, máy móc có mỗi Canon EOS 7D, và con Zeiss Pancolar 80f1.8 – đi chụp khắp nơi …
Thiếu góc rộng trầm trọng …
Chạy qua Hà Nội Lens, cuối tuần chẳng còn con góc rộng nào , kể cả kit (!!!)
May thay còn con 50 f1.2 L : Thuê luôn !!!
250k một ngày (!!!)
Trừ chi phí đi vẫn còn 750k (…)
Buổi sáng, phóng sang trường :
Vào nhà gửi xe quên rút chìa – bị bảo vệ phạt 20k …
50f1.2 L cắm trên Canon 7D chụp chân dung tằng tằng, may thay lùi đến sát đài phun nước thì vừa đủ lấy được hai hàng ảnh tập thể (!!!) chụp tằng tằng tằng … , quên đời …
Sau một hồi chiến đấu , buổi chiều đi ra Văn Miếu bị công an tóm quãng rẽ phải ,
Đúng đợt đoạn rẽ sang Văn Miếu người ta bỏ cái biển “đèn đỏ được phép rẽ phải” đi xong – mình rẽ theo phản xạ
Thế là bị tóm !!!
Xin mãi chẳng được :
mất 250k …
Tạm cố quên đi, lại bấm máy tạch tạch tạch tạch …
Say mê
Quên đời…
Chiều muộn, cuối cùng cũng xong , đi cùng Thanh múp về nhà copy ảnh : và tất nhiên nhận thù lao
1 triệu !!!
( trừ 250k, trừ 250k , trừ 20k …)
Nhẩm nhẩm trong bụng …
Thôi đành …
Cố lên…
Cố gắng vậy …
(…)
– Nhà em gửi lên nhiều trứng , anh có ăn không
Anh thích ăn trứng nhất thế gian này !!!
– Vậy em cho anh 1 chục quả trứng …
Mình cảm thấy thật sự vui : 10 quả trứng này nó thật sự vô cùng ý nghĩa trong lúc này – Tủ lạnh nhà đang rỗng mấy tuần nay …
Trong cái rổ cô em đem ra
Nó có nhiều trứng hơn thế – và trong thâm tâm mình muốn lấy hết cả rổ …
Nhưng thời đó, với nhiều yếu tố chủ quan , khách quan :
Mình vẫn phải đóng vai một ông anh lắm tiền nhiều của, có một công việc nhàn nhã và lương hàng sao …
Không chỉ với cô em này mà còn với cả gia đình nữa (!!!)
Nên chỉ lấy 10 quả …
Về đến Giải Phóng gần nhà, xe hết xăng
Đổ xăng hết 50k …
Vừa phi ra khỏi hầm Kim Liên xe lao vào ổ gà, sóc đến uỳnh một cái , túi trứng treo bên sường xe máy bung ra rơi tứ tung, không còn một quả nào lành lặn …
Thật sự lúc đó mình tưởng như đã khóc …
Nhọc nhằn
…
Hà Nội
Ngày 15.12.2015
DrKitchen
!!!