Lời Tác Giả : Thời học Đại Học Y Hà Nội, mình ở khu tập thể Kim Liên – Đống Đa – Hà Nội : Đây là khu tập thể “Đắc Địa” đối với hầu hết sinh viên các trường Đại Học trong thành phố : Bởi xung quanh khu Đống Đa đếm được không biết bao nhiêu là trường Đại Học : Từ Thủy Lợi, Ngân Hàng, Bộ 3 “Bách-Kinh-Xây” (Bách Khoa, Kinh Tế, Xây Dựng cùng nằm 1 trục đường Giải Phóng) chịu khó … đi bộ xa thêm nữa thì có Công Đoàn, đi bộ qua Ngã Tư Sở là đến Khoa Học Tự Nhiên, Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, chịu khó đi bus vài cây số trên trục đường Nguyễn Trãi là Đại Học Ngoại Ngữ (nay là Đại Học Hà Nội) Học Viện Y Học Cổ Truyền, An Ninh, Kiến Trúc …vv
Có thể nói rằng khu Kim Liên đích thị là khu “Trung Tâm” đối với Sinh Viên các trường Đại Học
Đối với sinh viên trường Y thì Kim Liên lại còn càng “tiện lợi” hơn nữa, vì nằm ngay gần Bệnh Viện Bạch Mai, chỉ cần … đi bộ vài phút qua Phương Mai là tới (!!!)
Nhìn vị trí trên bản đồ có thể thấy tập thể Kim Liên gần trường Đại Học Y và phía sau cổng Bệnh Viện Bạch Mai như thế nào :
Mình ở Tập Thể Kim Liên từ đầu năm 2009 đến tận cuối năm 2016 (thời điểm bay vút vào Sài Gòn) : Vì ở gần trường nên mình toàn cuốc bộ đi học, mỗi lần chỉ mất có … vài phút đi bộ men theo mấy con ngõ nhỏ giữa các dãy nhà cũ ra đường Đông Tác, rồi “đi tắt” qua chợ Đông Tác, ra Tôn Thất Tùng là tới trường – đi chậm rãi mất khoảng 15p, đôi khi ngủ quên muộn giờ điểm danh thì “chạy” hết tốc lực mất khoảng 8 phút – có lần mình cậy chân dài, chạy đúng 5 phút tới nơi (!!!)
Trên đường đi bộ đi học, đôi khi đi qua đi lại đúng giờ tan tầm, qua khu chợ đông đúc ồn ào, chợ “cóc” ở trong những khu tập thể cũ ở thủ đô vẫn thường nhộm nhạo, người chen kẻ đứng, đông đúc chật trội …
Câu chuyện diễn ra trong một buổi chiều : Như thường lệ mình cắp sách tới giảng đường … điểm danh (!!!) Những khoảng thời gian vào năm cuối Đại Học mình chán nản cái sự học thật sự, thường chỉ lững thững đến giảng đường mỗi khi có tin nhắn cán bộ lớp báo đến trường điểm danh mà thôi, thời gian còn lại … chỉ có trốn học ở nhà Ngủ (!!!)
Chính vì cách đi “lững thững” chẳng có gì phải sợ của mình trong khu chợ mới diễn ra tình tiết như trong câu chuyện – sẵn sự “chán nản” kèm “bất mãn” mới mọi xung quanh tích tụ sẵn trong nội thể một thời gian dài (năm này qua năm khác) nên mới hình thành nên … cảm giác lạ khi đó chăng (???!!!)
Bài viết được đăng trên NOTE 00h29p Ngày 15/4/2014 : Thời điểm này đã tốt nghiệp ra trường, đã không còn phải … lững thững đi điểm danh nữa rồi
Cảm Giác Lạ
©Note 2014
Khi bạn làm 1 số việc mà bạn chưa làm bao giờ thì não bộ sẽ tiết ra 1 số chất trung gian hoá học gây hưng phấn …
Cảm giác lạ là tổng hợp của nhiều cảm giác !!!
Thử xem …
————– ***—————
Trường Y Hà Nội
Bên trái :
Ngõ 1A – Phố Tôn Thất Tùng : Một buổi chiều như bao buổi chiều khác …
Giờ tan tầm , đông đúc …
Chiều nay mình bùng học lý thuyết !!!
Nhưng cuối cùng thì vẫn phải đến trường …
Vội rời khỏi phòng
Mắt nhắm mắt mở vác túi đi bộ qua con ngõ nhỏ : Không xa
Mình vẫn thích đi bộ đến trường hơn
Hà Nội ngõ nhỏ đông đúc : Có chợ , cửa hàng tạp hoá, đồ ăn nhanh ,thú nhồi bông , Shop thời trang, đồ lưu niệm, Cafe , Karaoke , Hiệu Sách , truyện tranh & games … Cứ như 1 thị trấn thu nhỏ vậy
Đang mải miết len lỏi giữa 2 hàng người ngang dọc
Muốn đi nhanh cũng chẳng được …
Đến đoạn ngõ 3 giao cắt với cổng chợ thì mình len ra được : Nhảy ra chỗ trống rồi đi thật nhanh
Ngay đằng sau : Một chị gái trung niên, tóc ngắn, gương mặt nhăn nhúm khó coi , đi xe Lead – Đầu không đội mũ : có cái mũ bảo hiểm “lưỡi trai” lởm,treo ở cạnh xe – ấn còi inh ỏi
(Phản xạ) Mình vội tránh sang 1 bên để cho bà chị vượt lên
Ngay khi đi ngang qua mình bà chị cất giọng :
“Đi Giữa Đường Giữa Chợ Thế À !!!”
Ngay lúc này : Dường như thời gian bị ngưng đọng lại (…) Chỉ trong khoảng 1 giây rưỡi đồng hồ (1,5s) Mình : chàng sinh viên hiền lành, lương thiện ,hoà nhã, vui vẻ bị cái gì đó nhanh chóng Chiếm Hữu : cảm nhận rõ 1 nỗi bực tức không biết từ đâu dâng dần lên – và khi nó dâng đến đỉnh đầu thì toàn bộ cơ thể đã bị chiếm hữu Hoàn Toàn !!!
Ngay khi đuôi chiếc xe Honda Lead vượt qua tầm mắt , con người “Bị Chiếm Hữu” ngay lập tức nhảy lên và đạp 1 nhát vào đuôi chiếc xe :
Chiếc xe mất thăng bằng đổ xuống , vì đường phía trước vẫn rất đông – xe đi ở tốc độ chậm nên cũng từ từ đổ xuống !!!
Ngay sau đó không gian xung quanh tiếp tục bị đóng băng : Khi “đối tượng” tóc ngắn chới với vừa giữ xe vừa chống chân xuống nhưng đã bị chiếc xe nặng tổ chẳng kéo xuống gần sát mặt đất : Ngay lập tức chị ta tiện tay vớ luôn cái mũ bảo hiểm 1 lớp có lưỡi trai rẻ tiền quăng về phía mình !!!
Ngưng đọng thời gian kết thúc :
Ngay giây phút nhìn thấy chị ta vớ lấy cái mũ bảo hiểm lưỡi trai rẻ tiền và ném thì mình đã kịp nhảy lên ,Nhằm nhánh ngõ đâm thẳng ra Tôn Thất Tùng (song song với Chùa Bộc) để chạy
Không gian xung quanh lại đông cứng :
Chỉ nghe 1 tiếng “bộp” chậm rãi và gọn gẽ : Chiếc mũ đập xuống nền đường ,vỡ tứ tán – mình cảm nhận rõ mảnh vỡ của mũ bắn sượt qua cổ chân mình (Đúng là đồ đểu !!!) .”Vi trường” tận rìa của mắt lờ mờ nhìn thấy chị ta bò dậy và chới với đuổi theo …
Mình phi như bay , vừa nhảy ra mặt đường Tôn Thất Tùng , Mình chuyển hướng sang trái , chạy chếch về phía Trường Chinh , liên tục chuyển hướng bước ngắn trái phải để tránh người đi bộ ngược chiều trên vỉa hè .
*Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, tai mình ù đi, “dường như bản thân đang bay” (phi hành) cảm nhận rõ từng sợi gió luồn qua tóc !!!
Thời gian trôi trở lại : Mình đang dừng lại ở Cafe Trịnh !!!
Không có bất kỳ mối nguy hiểm nào tồn tại đằng sau : Dòng người vẫn đi lại tấp nập
Con người “tốt đẹp” lại quay trở lại , mình chậm rãi rảo bước nhằm hướng cổng trường đi tới …
Trong người cảm thấy “Khoan Khoái” lạ kỳ !!!