“Bà Già”
17.9.2018
Một bài viết về mái trường cũ …
Quãng 2004, khi đó mình học lớp 10 chuyên ở tỉnh, mới đi học được hơn tháng thì chuyển từ trường cũ nằm trong thành phố sang trường mới xây ở khu đất trống, gần bến xe
Ngôi trường mới xây được hai dãy phòng học, nằm giữa đồng không mông quạnh (!!!)
Mới vào học được một thời gian ngắn, chưa kịp nhớ mặt biết tên hết các bạn trong lớp
Mình hồi đấy đang muốn chuyển xừ sang trường khác học – nên cũng chẳng để ý mấy (…)
Phòng học nằm trên tầng 3, lại giữa cánh đồng trống trải nên gió thổi hun hút, trước khi ra về thầy phụ trách thường dặn học sinh các lớp phải chú ý đóng cửa sổ, kẻo gió thổi va đập vỡ cánh cửa
Tất nhiên – đó là việc của cán bộ lớp – mình nghĩ vậy
Một lần mình mải xắp xếp sách vở nên về hơi muộn, lúc vừa bước chân ra khỏi cửa lớp thì một cô bạn cùng lớp chặn mình lại và nói :
“Bạn ơi bạn không đóng cửa sổ trước khi về à ?!”
“Vãi, liên quan gì đến mình nhỉ ???!!!” – mình nghĩ thế- nhưng rồi cũng phải quay lại đóng hết 6 cái cửa sổ rồi về
Mà mình cũng chẳng biết cái đứa chặn mình lại trước cửa lớp là đứa nào – chỉ biết là cùng lớp – nhưng đối tượng đó chắc chắn đã gây ra ấn tượng không tốt đối với mình (!!!)
Hôm sau đến lớp thì mình nhận ra “đối tượng có ấn tượng xấu” ngồi ngay bàn phía trên !!! thế mà mình không biết – có lẽ do mình chỉ để ý đến các bạn xinh xinh chăng ???!!!
Một thời gian sau mình nhanh chóng nhận ra “đối tượng” này là một “Thanh Niên Nghiêm Túc” theo đúng nghĩa đen (!!!)
Trong khi tất cả mọi người trong lớp đều gọi nhau bằng “cậu-tớ” “mày tao” thì “Thanh niên nghiêm túc” luôn bắt đầu danh xưng bằng “bạn”
“Đối tượng” hay quay xuống hỏi bài mình :
“Bạn ơi bạn có thể giải thích giúp tớ chỗ bài toán này được không – thầy giải tớ không hiểu”
“Bạn ơi cho tớ mượn cái thước kẻ”
“Bạn ơi cho tớ mượn bài tập về nhà hôm qua…”
(…)
Vài tháng sau khi chuyển trường, cũng là lúc lũ học trò lộ rõ bản chất – bao nhiêu nét tính cách rụt rè, ngại ngùng thủa mới nhập học bỗng biến đi đâu mất – thay vào đó là nghịch như giặc
Lớp mình cũng không ngoại lệ : bắt đầu đánh cãi chửi nhau , bọn con trai thì “hội đồng” đập nhau như cơm bữa …
Trước sự “hòa đồng” của tập thể thì “đối tượng” nổi lên như một kẻ lập di :
“Bạn ơi tại sao bạn có thể nói bậy như thế được nhỉ ???!!!”
“Bạn không nên nghĩ xấu cho bạn khác như thế được …”
“Sao bạn lại hùa theo bắt nạt bạn khác thế ???!!!”
…
Và mình đã đặt cho đối tượng đó một biệt danh : “Mai Bà Già”
Biệt danh này đã đi theo cô bạn suốt thời phổ thông …
…
Từ khi bị gọi là “Mai bà già” , nó ghét mình ra mặt (!!!)
Mình cũng kệ
Nhưng thỉnh thoảng Mai bà già vẫn quay xuống hỏi bài mình và mình vẫn vui vẻ trả lời …
Mai bà già học hành rất chăm chỉ !!!
Hàng ngày đi học Mai bà già luôn ghi chép bài giảng ra một tập giấy nháp
Tối về mới chép lại cẩn thận nắn nót vào một cuốn vở riêng – coi như chép lại đã là một lần ôn bài , sau đó ghi chú lại những chỗ chưa hiểu ,hôm sau đến lớp hỏi lại bạn bè thầy cô.
…
Lớp 10 chuyên Sinh hồi đấy có 4 đối tượng béo 2 nam 2 nữ – là bốn học sinh nghịch ngợm nhất lớp, thường xuyên cầm đầu những pha hành động kịch tính trong lớp
Nhẹ nhàng thì chùm áo khoác vào đầu đập nhau
Chán thì dấu cặp, dấu dép, ném phấn, kéo ghế, chốt cửa …
Thỉnh thoảng quá đà cũng lao vào đập nhau bầm dập cả !!!
Nghịch ngợm là vậy nhưng được cái thi kéo co với lớp chuyên Văn bên cạnh thì chấp cả lớp (^
…
Trong một lần trêu chọc nhau quá đà, tên béo thứ 2 trong lớp bị ăn ngay một cái cán chổi phi trúng đầu, xui cho béo, đầu cán chổi có cái móc treo bằng sắt – cái móc rạch một đường trên trán làm máu phun ra tung tóe (!!!)
Béo lúc đấy đang bị choáng, chỉ kịp đưa tay lên ôm đầu, còn máu thì tiếp tục chảy qua trán, xuống mặt, rồi nhỏ đầy xuống nền gạch
Trước cảnh tượng bất ngờ đấy, cả lớp náo loạn : bọn con gái rú lên, có đứa nhắm tịt mắt không dám nhìn, có đứa mặt tái xanh muốn xỉu xuống đất, có đứa thì vội tránh xa khỏi hiện trường (…)
Duy chỉ có Mai bà già liền nhanh chóng chạy đến, lôi Béo xuống phòng y tế dưới tầng 1
Mình thấy thế liền chạy đi theo
Thế là mình và Mai bà già lôi thằng béo xuống phòng y tế
Dọc đường đi, máu vẫn tiếp tục chảy, nhỏ từng giọt từng giọt xuống dọc cầu thang từ tầng 3 xuống tầng 1
…
Phòng y tế nằm cạnh phòng thí nghiệm, ở tầng 1
Xuống đến nơi thấy chẳng có ai trong phòng, cửa thì khóa trái
Mình nhanh chân đi gọi chú bảo vệ – chú bảo vệ chạy đến thấy cảnh máu me chảy be bét cũng hoảng, vội lôi đống chìa khóa dầy cộp ra ướm ướm thử thử, nhưng thử hết cả sâu chìa không có cái nào vừa, mọi thứ đã rối lại càng rối thêm (…)
Trước tình cảnh rối ren, mình bảo
“Để tao lấy gạch đập vỡ cửa kính vào lấy bông băng”
Mai bà già ngăn :
“Thôi làm thế thì sẽ lộ chuyện thằng béo đánh nhau, cả hai sẽ bị phạt …”
Mình quay ra bảo chú bảo vệ :
-Chú có thuốc cầm máu không ???!!!
-Tao không có
-Chú có lông cu-ly(*) không ???!!!
-Lấy đâu ra thứ đấy
-Chú có thuốc lào không ???!!!
-Mới hết nhưng ở đây xung quanh toàn đồng ruộng không có ai bán, tao phải chạy đi mua (…)
Nói rồi chú bảo vệ lọc cọc chạy đi …
Lũ còn lại chỉ còn biết chờ – vì ngôi trường nằm cách rất xa khu dân cư, khi đó còn chưa có đường chính đi vào, chỉ có một đoạn đường đang rải đá, đoạn còn lại học sinh phải đạp xe men theo bờ ruộng mới tới nơi …
Máu vẫn tiếp tục chảy, thằng béo mặt tái xanh tái xám , ngó thấy mặt nó đầy máu, chảy ướt cả cái áo trắng nhìn càng kinh (!!!)
Kể như bây giờ thì lấy chỉ Nylon 4/0 móc cho hai mũi đáp về 10 phút xong luôn , thay băng hàng ngày, cắt chỉ sau 7 ngày …
Nhưng hồi đấy mới có 15-16 tuổi thôi
Bình thường mình khá lười, chẳng chịu suy nghĩ hay động tay chân gì – nhưng trong những tình huống thiếu thốn mình lại thường tìm ra được giải pháp : lúc đấy tất cả những ký ức trong đầu đều được tận dụng
Mình nhớ hồi bé có một lần đi học bị đứt tay, thằng bạn trong lớp đã nhai cây nhọ nồi đắp vào vết thương, thế là máu ngừng chảy – thằng đó bố làm hiệu thuốc, nên chắc là chuẩn
Ý nghĩ chỉ kịp thoáng qua, mình bèn chạy ra ruộng tìm cây nhọ nồi, mình nhớ cây đó có hoa màu vàng – khổ nỗi ngoài ruộng một đống các loại cây có hoa màu vàng, cân nhắc mãi liền túm lấy một nhúm lá có vẻ giống (!!!)
Khi mang lá cây chạy vào, mình cho vào mồm nhai nhồm nhoàm luôn chẳng cả kịp rửa, thậm chí có lá cây dính đầy bùn, nhưng kệ đang gấp
Nhai xong đắp cái bẹp lên vết rách của thằng Béo, rồi bắt nó dùng tay giữ đám lá, một lúc sau máu ngừng chảy …
Thằng béo cầm được máu xong lên lớp ngồi chán chê đến chiều thì đi vào viện khâu 2 mũi
Còn anh em bạn bè thì mang xô nước với giẻ lau đi lau máu ba tầng cầu thang gần chết !!!
Mình mãi mấy hôm sau súc miệng vẫn có cảm giác có cái gì xanh xanh trôi ra (…)
Sau vụ đó Mai bà già nhìn mình bằng con mắt khác hẳn
…
Thời gian qua đi, mình tốt nghiệp phổ thông, rồi lên Hà Nội học ,học hành bận rộn cũng ít có dịp gặp lại Mai bà già
Một lần họp lớp hiếm hoi, trong lúc ngồi ở quán caffe một cậu nhân viên phục vụ bê cơ man nào là cốc nước phin pha cafe trượt chân ngã, một mảnh cốc văng trúng trán, máu chảy lênh láng, nhân viên quán xúm lại người đưa khăn tay, người lấy khăn giấy cầm máu …
Mai bà già ngồi hất hảm bảo mình :
“ê mày ra cầm máu cho người ta đi kìa !!!”
Mình cười bảo :
“Hê hê còn lâu …”
———
Sài Gòn 17.9.2018