Xin Lỗi Bình Yên – Tiêu Phong Blog (Yahoo 360 Blog)
Bài Đăng Ngày : 30.1.2010 23:11p
Lời Người Viết : Thời học cấp 3 mình có 3 người bạn nữ chơi rất thân, 2 cô bạn tính cá tính đối lập, đều học chung lớp chuyên Anh, cô bạn còn lại tính cách dung hòa, học bên lớp chuyên Văn (…) Đôi khi mình nghĩ : Nếu mình cứ mãi mãi ở lại trường cấp 3, ở tuổi 18, ở bên 3 người bạn nữ ngày ngày cắp sách tới trường … thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, bọn mình sẽ vui vẻ bên cạnh nhau mãi về sau (!!!) Nhưng mỗi người chúng ta ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, cũng phải rời xa mái trường làng, chinh chiến lăn lộn ngoài xã hội để trưởng thành … trong quá trình trưởng thành đó, thành bại được mất là điều không thể tránh khỏi, mỗi người bạn đều sẽ có cuộc sống riêng, họ có thể sẽ không còn đồng hành cùng ta như thời cắp sách đến trường nữa … đó là sự thật cần phải chấp nhận (…)
Không nằm ngoài quy luật, chỉ sau ngót nghét 2 năm kể từ khi tốt nghiệp cấp 3, ra Hà Nội học Đại Học, dù ở trong cùng 1 thành phố, Hà Nội hồi đó cũng chưa lớn và “rộng lớn” như bây giờ (!!!) Nhưng mình và những người bạn thân thiết thủa ban đầu dường như “lạc” mất nhau lúc nào không hay biết …
Ai cũng có những “biến số” riêng của cuộc đời mình
Năm 2 Đại Học, mình chia tay mối tình đầu Sinh Viên (!!!) Những cú “sốc” ập đến không chỉ trong vấn đề tình cảm, mà còn là sự nhìn nhận với nhiều “sự thực” trần trụi trong đạo đức xã hội, trong mối quan hệ giữa người với người, và trong cả chính môi trường học thuật trên giảng đường, nơi mình đang gửi gắm niềm tin về một ngành nghề giàu tính nhân văn sau này … Những điều đó khiến mình “trượt” dài … tưởng chừng không thể đứng dậy bước đi tiếp được (…)
Mọi thứ hóa ra không hề tốt đẹp giống như vẻ bề ngoài (…)
Mỗi đêm sau giờ lên lớp trên giảng đường, mình lang thang khắp nơi trong thành phố rộng … không đơn thuần chỉ là không có nơi nào để đi, để tìm đến hay nhớ về … mà còn là tự bản thân hoàn toàn không biết mình đang thực sự cần đến điều gì …
Khi biết được người bạn của mình đang trong hoàn cảnh như vậy, người bạn gái thứ 3 thời phổ thông của mình – bạn Hòa lớp Văn – đã “đồng cảm” và vieets1 bài đăng trên Tiêu Phong – Blog
“Xin Lỗi Bình Yên”
Bài viết này cũng đánh dấu thời điểm mình và cô bạn gái thân thiết thời phổ thông duy nhất “còn lại” này, trở lại “thân thiết” với nhau hơn, cho đến tận bây giờ …
[Một Người Bạn Viết Về Tôi …]
Đã định sẽ cất giữ mãi mãi, chỉ cho riêng mình …
Khi mà , ngay cả người viết cũng chưa chắc đã tìm lại được.
Xin lỗi bình yên…
23:11 30-01-2010
Tôi mặc định cậu ấy là bình yên….
Vì cậu ấy luôn sẵn sàng, ngày hay đêm, dù cả thế giới đi ngủ rồi vẫn còn cậu ấy thức..
Vì cậu ấy thật vô tư, đôi khi đến ngố và ngốc, thế nhưng lại quá tốt và luôn chăm lo cho tôi từng cái nhỏ nhặt…
Tôi hay gọi cậu khi tôi chẳng còn tìm được ai, cô đơn với tất cả..
Tôi hình tượng cậu ấy thành bình yên, một thứ bình yên của riêng tôi.
Rồi một đêm, khi tôi không hề buồn, tôi chỉ muốn hỏi thăm bình yên của tôi…….
Bình Yên nói rằng cậu ấy đang khóc, muốn ôm tôi thật chặt, và khóc để nước mắt ướt đẫm vai áo tôi….
và rằng, cậu ấy đang ở xa tôi rất nhiều, cậu ấy đã lang thang suốt mấy ngày trong thành phố rộng…..
Tôi khóc, lo lắng,…
………..hình như tôi chẳng bao h biết, hình như tôi ích kỉ
Có gì đó trong tôi như tan ra, như vỡ ra, như mặt đất nơi đc coi là hiền hòa nhất bỗng chao đảo,… một cơn biến động
Xin lỗi.
Bài viết được mình trận trọng lưu giữ mãi trên Yahoo Blog (Blog anhhung_245), mình còn cẩn thận tạo ra nhiều “bản sao” bằng ảnh chụp màn hình, cũng như công cụ lưu toàn bộ trang web (bằng tình duyệt IE mặc định trên Windows Vista)
Ngày 13.09.2014 : Thời điểm Yahoo Blog đã không còn hoạt động, “Xin Lỗi Bình Yên” được mình đăng lại trên phần NOTE của trang Facebook cá nhân …
Ngày 18.05.2021 : 10 năm sau khi bài viết được ra đời, thời điểm này kể cả NOTE trên Facebook cũng đã không còn hoạt động, cũng phải mất 1 thời gian mình mới tìm lại được bài viết gốc, và “chuyển” sang trang web cá nhân …
Mình tự hỏi : Liệu một ngày nào đó, những điều này sẽ mất đi và không bao giờ có thể tìm lại được hay không
Mình khi đó có thể đã mang những suy nghĩ rất khác bây giờ, nhưng dám chắc một điều rằng : Cảm giác tiếc nuối sẽ vẫn còn y nguyên
Có phải cuộc đời mình vốn chỉ toàn những điều nuối tiếc …
Đôi khi lãng quên cũng là một hạnh phúc. Để sau nhiều năm, khi có 1 “vết chích” tựa như sợi dây cháy chậm nổ ra vào thời điểm thích hợp, ta sẽ học được cách trân trọng và bình yên.