Bác Sĩ Hồi Sức Cấp Cứu
Từ Hà Nội vào Sài Gòn công tác, mình đi học Hồi Sức bên CR, học xong có chứng chỉ hành nghề Nội Khoa : Bs “Nội Khoa” – là điều trị bệnh chủ yếu bằng các loại thuốc – để phân biệt với “Ngoại Khoa” : chữa bệnh bằng can thiệp phẫu thuật …
Bệnh viện mình làm việc tuy không lớn, nhưng cũng có đủ khoa phòng và nhiều kỹ thuật cao, phân tuyến chỉ sau tuyến TƯ (!!!)
Nhưng do thiếu nhân lực, nên nhiều khoa phải ghép chung, khoa Hồi Sức và Cấp Cứu ghép chung, như vậy mình vừa làm Hồi Sức Nội Khoa, vừa làm Cấp Cứu Nội Khoa (!!!)
Ban đầu tưởng đơn giản, cứ đúng chuyên môn mà làm thôi, bác sĩ được đào tạo chuyên môn gì thì làm công việc đấy
Nhưng đời đâu như là mơ …
Vì Bệnh viện không có “Cấp Cứu Ngoại” riêng biệt – nên bác sĩ nội khoa là mình hàng ngày phải “ôm” đủ các thể loại viêm ruột thừa, sỏi thận, sỏi mật, cho đến chấn thương, gãy xương, tai nạn giao thông, đâm chém nhau …vv
Từ đây bắt đầu nảy sinh rất nhiều vấn đề :
-Vì ngay từ khâu tiếp nhận ban đầu, đã là trái chuyên ngành, nên bác sĩ nội khoa là mình, sau khi sơ cứu xong, lại phải mời bác sĩ chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, chuyên ngành ngoại bụng, ngoại lồng ngực, ngoại niệu, bs phẫu thuật mạch máu, bs bỏng …vv xuống “hội chẩn”, ghi hồ sơ, viết bệnh án, chỉ định chụp chiếu, duyệt mổ …vv mà bác sĩ ngoại cũng không rảnh, vì còn bận việc trên khoa, hay đang dở ca mổ – thành ra nhiều khi để hoàn tất quy trình thủ tục, bệnh nhân có mà chờ dài cổ, cộng thêm thời buổi bây giờ người bệnh coi nhân viên y tế như kẻ thù, chỉ một sơ xuất nhỏ, cũng có thể dẫn đến kiện tụng, nên bác sĩ nội khoa – như mình – sẽ câm như hến khi được hỏi – ngu gì mà giải thích về vấn đề không đúng chuyên môn, người nhà thắc mắc gì thì đợi bs ngoại khoa xuống mà trình bày – người nhà lại đang nóng ruột sẵn, lại càng điên lên, cho rằng thái độ bs lồi lõm, thờ ơ, nhấc điện thoại đường dây nóng tố cáo ngay (!!!)
Hôm sau giao ban bs nội khoa – là mình – tha hồ bị ăn chửi
Rút kinh nghiệm, các sếp tổ chức cho một nhúm bs Cấp Cứu Nội – Trong đó có mình đây – đi học một loạt các khoá ngắn hạn về Hồi Sức Ngoại, Hình Ảnh Học, Hội Thảo Chấn Thương Chỉnh Hình …vv đồng thời ôm về một đống chứng chỉ cả chính thống và không chính thống
Kể từ khi đi học “bổ túc” về Ngoại khoa về, thằng bs Nội là mình đây, cân hết các thể loại chấn thương – mặc dù rõ ràng không phải việc của mình, có vấn đề gì xảy ra, thì “ăn đủ” (!!!)
Bệnh viện có đơn nguyên can thiệp tim mạch, rất nhiều người bệnh được cứu sống nhờ đặt stent mạch vành kịp thời mà không phải chuyển tuyến – nhưng can thiệp tim mạch vốn là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi phải có đơn vị hồi sức tim mạch riêng : Nhưng vẫn là bài toán thiếu nhân lực, nhân lực nói chung đã thiếu, mà lại là nhân lực làm kỹ thuật cao – như tim mạch – thì tuyển người khó hơn lên trời (!!!)
Thế là thằng bác sĩ hồi sức nội khoa – là mình – lại kiêm luôn vai trò của bs hồi sức tim mạch (!!!)
Nhưng Hồi Sức nói chung và Hồi Sức Tim Mạch nghe tưởng liên quan nhưng lại khác nhau một trời một vực !!!
Nhiều khi giữa đêm nhận bệnh nhân phù phổi cấp, suy tin nặng, thậm chí ngưng tim ngưng thở sau đặt stent hồi chiều : diễn biến rất nặng mà mình chịu chết, không biết bệnh nhân này bị những bệnh gì, (?!) ở đâu ra (???!!!) đang dùng thuốc kiểu gì (?!) lộ trình ra sao, tắc những nhánh mạch vành nào, đã tái thông đoạn nào … những điều đó chỉ có bs chuyên khoa Tim Mạch, hoặc là người trực tiếp tiến hành đặt stent mới có thể nắm rõ được (…) Cho nên hôm nào bệnh viện có lịch can thiệp tim mạch / hoặc có case đặt stent cấp cứu thì đúng kiểu bom nổ chậm ở ngay trong bệnh viện, mỗi ngày có bao nhiêu ca đặt stent thì ban đêm có bấy nhiêu “quả bom” chờ nổ
Sau khi “dính đòn” vài “quả bom” đến no người, thằng bs Hồi sức nội – là mình – lại phải bỏ tiền túi ra đi học một đống khoá học ngắn hạn về rối loạn nhịp, về điều trị tim mạch, mua cả đống sách tim mạch về đọc, mà sách chuyên ngành đâu có rẻ, cuốn Lâm Sàng Tim Mạch các thầy bên viện Tim Mạch mới xuất bản giá bìa những 900k, trong khi đêm trực xuyên 24h bệnh viện trả cho có hơn 100k thôi (gồm cả tiền ăn) phải trực cỡ 9 buổi may ra mới đủ …
Dần dần công cuộc “ôm bom” tim mạch dưới khoa Hồi Sức cũng được cải thiện hơn, làm thì vẫn cắm mặt vào làm nhưng rõ ràng là có điều gì đó sai sai …
Từ khi cơ quan bảo hiểm cho người bệnh có tình trạng cấp cứu được hưởng bảo hiển toàn bộ (theo mã thẻ) mà không cần phải xin giấy chuyển tuyến hay xác nhận của nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu : Mặt tích cực thì ai cũng thấy rõ, nhưng mặt tiêu cực thì không phải ai cũng nhìn ra được, thêm nữa văn hoá của người VN vốn tủn mủn cá nhân, thích lách luật, người bệnh cầm thẻ bảo hiểm từ đủ mọi nơi thậm chí ở các quận ngoại thành ra vào viện đông như hội bất kể đêm ngày, hơi tí là nhảy vào cấp cứu với tâm thế đòi quyền lợi (!!!???) Nhưng không phải trường hợp nào cũng được hưởng bảo hiểm, những trường hợp không phải mặt bệnh cấp cứu người bệnh sẽ chịu chi phí trái tuyến .Nhưng người ta có tấm thẻ bảo hiểm vạn năng, bắt đóng 20% rẻ thối nhiều người đã tỏ thái độ rồi – đừng nói là giả thích đóng trái tuyến – số tiền chênh lệch lớn hơn rất nhiều, thêm nữa ranh giới giữa mặt bệnh cấp cứu và mãn tính không có chỉ định cấp cứu thuộc về chuyên môn sâu : khó mà giả thích cho người bình thường hiểu được, ví dụ cùng một trạng thái đau đầu, nhưng đau đầu có kèm theo dấu hiệu thần kinh khu trú do xuất huyết não, tai biến mạch máu não / bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông thì quyền lợi được hưởng bảo hiểm sẽ khác so với thanh niên đau nửa đầu mấy tháng nay do lo lắng chuyện tiền bạc mất ngủ nửa đêm mò vào cấp cứu trái tuyến …vv
Người bình thường muốn giải thích đã khó, người đang mất ngủ lại đang điên sẵn vì không muốn mất nhiều tiền – thì giải thích khó hơn lên trời
Thế là thằng bs Hồi sức – là mình đây – lại phải căng não đi học một khoá về thẩm định bảo hiểm y tế, để biết đường mà chém không thì ăn kiện cáo, ăn xuất toán như cơm bữa chẳng còn lương mà tiêu (!!!)
Trong khi bảo hiểm là một chuyên ngành riêng, và trong đêm thì không có phòng kế hoạch tổng hợp trực – thằng nào tiếp nhận bệnh nhân thì thằng đấy đi mà thẩm định …
Từ khi nào mà bảo hiểm y tế – vốn mang ý nghĩa phúc lợi xã hội : nguồn kinh phí thu được từ lực lượng lao động trẻ, ít nguy cơ, để chi trả cho những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn, người già, mất khả năng lao động …vv Lại biến tướng trở thành một công cụ để đòi quyền lợi của cá nhân ???!!!
Các viện lớn thường có quỹ từ thiện, để chi dùng cho những trường hợp bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, vô gia cư, bệnh nhân gặp nạn trên đường chưa tìm được thân nhân … nhưng dù là các bệnh viện lớn quỹ này cũng có hạn, và không phải lúc nào cũng sẵn có dư giả (…) Chứ đừng nói là một bệnh viện tuyến dưới, cái gì cũng âm, lấy đâu ra quỹ …
Thành ra mỗi khi gặp phải những trường hợp người bệnh khó khăn, lại phải liên hệ cơ quan báo chí thậm chí là thuê viết bài, làm phóng sự mong tìm được thân nhân hoặc giúp ích được phần nào … nhưng cũng chẳng dễ dành gì, mà muốn viết bài thì đòi hỏi phải nắm rõ tình trạng của người bệnh, nhà báo nói thật họ cũng ngại vào mấy khoa toàn bệnh nặng như ICU, thành ra nhiều khi thằng bác sĩ Hồi Sức – là mình đây – lại kiêm nhiệm luôn cả việc phỏng vấn, quay phim, chụp ảnh, viết bài , than nghèo kể khổ thay hết cả phần người khác hỡi ôi …
Xã hội giờ kinh tế phát triển, các mặt bệnh thuộc về tâm lý ngày càng ra tăng, trầm cảm, tự tử, loạn thần, hoang tưởng vào cấp cứu như cơm bữa (!!!) thậm chí có case ra vào viện một tháng mấy lần vì cố tình uống quá liều thuốc an thần hay quá liều thuốc giảm đau … sau khi được các bác sĩ cấp cứu qua giai đoạn nguy kịch thì gia đình cũng không có động thái đưa người thân của họ đi điều trị tâm thần hay gặp các chuyên gia tâm lý, ở đâu đó trong một bộ phận không nhỏ người dân vẫn cho rằng bệnh viện hay các cơ sở phúc lợi phải tự có nghĩa vụ đối với sức khoẻ của họ trong khi họ không hề có thái độ đúng đắn – sức khoẻ của chính bản thân mình, thân nhân mình còn không thèm giữ, nhưng lại yêu cầu bác sĩ phải chữa cho khỏi
Nhiều lần báo cáo giao ban các sếp nghe mình đọc đi đọc lại bệnh nhân có vấn đề tâm lý ra vào viện đến phát chán, yêu cầu mình tìm cách điều trị triệt để cho người bệnh đi (!!!)
Chẳng lẽ thằng bác sĩ Hồi Sức – là mình đây – lại xin nghỉ không lương mấy tháng để đi học thêm chuyên ngành tâm lý học hay định hướng tâm thần …
Bệnh viện bây giờ như ổ chứa rác thải của toàn xã hội, những đối tượng đâm thuê chém mướn, nghiện hút tiêm chích, mang trong mình đủ thứ bệnh xã hội : Vốn bị cả xã hội kỳ thị, thậm chí ruồng bỏ – nhưng vào viện mặc nhiên khoác lên người bộ quần áo “bệnh nhân” và lại chính xã hội đòi hỏi nhân viên y tế phải đối xử công bình – nghe mâu thuẫn nhỉ – nhưng mà lại hết sức thực tế (!!!)
Vấn đề ở chỗ đằng sau bộ quần áo bệnh nhân thì bản chất của những đối tượng đấy vẫn còn nguyên mà thôi !!!
Áo cà sa còn không làm ra được một bậc chân tu – bộ quần áo bệnh viện không thể biến một con nghiện ma tuý tiền án tiền sự cướp của giết người chiếm đoạt tài sản thành một người bệnh chuẩn mực tuân thủ điều trị, cam kết đóng đầy đủ viện phí được (!!!)
Mà khoa Hồi Sức thì luôn có “truyền thống” ôm toàn bộ “rác” của bệnh viện, bất kể thành phần xã hội nào cũng sẽ mặc định “theo dõi sát” ở hồi sức
Điều trị những người bệnh bình thường đã khó, đối với những bệnh nhân “đặc biệt” này còn khó hơn ngàn lần :
Cho chỉ định bệnh nhân không hợp tác
Cho thuốc viên không chịu uống
Tự ý dựt dây truyền dịch máu me be bét
Tuyên bố tuyệt thực
Lên cơn nghiện la hét đập phá
Dùng an thần không đáp ứng vì bệnh nhân đã dùng quá nhiều chất kích thích trước đó rồi
Liên hệ đồng bọn trốn viện
Nhảy lầu tự tử …vv
Cùng hảng tỉ chiêu trò khác nữa mà không có bất cứ người bình thường nào có thể hình dung ra được !!!
Thế mà vẫn phải điều trị
Thế mà vẫn phải chữa
Vẫn phải cố
Thậm chí cầu trời khấn phật cho mấy “quả tạ” đấy mau mau khỏi bệnh xuất viện !!!
Vì chẳng may mấy đối tượng đấy có vấn đề gì trong bệnh viện – không cần biết nguyên nhân do đâu : thì thằng bác sĩ Hồi Sức chỉ có “ăn đủ”
(…)
Ước vọng đơn giản là được làm đúng chuyên môn, không phải lo nghĩ tỉ thứ chuyện thuộc về xã hội sao mà khó khăn và xa vời quá …
–
–
–
–
———***———
Sài Gòn
Ngày 26.11.2019
———***———
Lời Tác Giả : BÁC SĨ HỒI SỨC CẤP CỨU – Bài đăng gốc mình viết trên mục “Ghi chú” Facebook (Note) có tên gốc là “Bác Sĩ Hồi Sức” đăng vào thời điểm cuối năm 2019 – Năm 2019 là năm thứ 2 mình chính thức trở thành bác sĩ chính của khoa Hồi Sức – Cấp Cứu (Bác sĩ cột 1) là bác sĩ chịu trách nhiệm cao nhất trong khoa vào mỗi đêm trực (!!!)
Năm 2019 là năm “Khủng Hoảng Toàn Diện” cả về thể chất lẫn tinh thần – công việc, bệnh nhân luôn trong tình trạng quá tải, mỗi ngày đi làm, đi trực là 1 lần bước vào “trận chiến” theo đúng nghĩa đen : và trong bối cảnh hỗn tạp đó, sai lầm là không thể tránh khỏi … mình đã tạo ra những sai lầm (…)
Trong bối cảnh đó, từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy …. từng chút từng chút được chất chứa, hình thành dần lên trong mỗi đêm trực tưởng chừng như dài đằng đẵng, và được lặng lẽ ghi lại trên chiếc điện thoại vào mỗi buổi sáng ngày hôm sau …
Để rồi, vòng tuần hoàn đó lại lặp lại
[Bác Sĩ Hồi Sức]
Nơi mà cả Bệnh Nhân và Bác Sĩ – đều không thể tìm thấy “lối thoát” cho chính mình
———***———
Không phải tự nhiên mà ở nhiều nơi, nhiều cơ sở y tế việc làm khoa hồi sức tương đương với việc “đi đày” hay “dằn mặt” bác sĩ trẻ thậm chí là những nhân viên phạm lỗi đều phải xuống “hồi sức” …
Thay vì phải được ưu đãi, hỗ trợ, cũng như tuyển chọn nhân lực chất lượng cao – thì sự khó khăn vất vả và nhiều nguy cơ lại trở thành một sự “trừng phạt” (???!!!)
Vì đâu nên nỗi
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng …
Comment Trên Facebook :