Thần Tượng
Năm 2007 mình bắt đầu vào học Đại Học Y
Ngôi trường mình theo học năm đó là một trong những ngôi trường lâu đời và giàu truyền thống nhất cả nước, đã “truyền lửa” biết bao thế hệ …
Thời điểm năm nhất bộ môn Vật Lý mới có một giảng viên rất trẻ về bộ môn tham gia giảng dậy, thầy còn rất trẻ – mới ngoài 30 tuổi (cỡ tuổi mình bây giờ) mà đã là tiến sĩ, tu nghiệp nước ngoài, khiến lũ sinh viên năm nhất mình thần tượng lắm (!!!)
Không chỉ giỏi về chuyên môn, thầy còn có khả năng truyền đạt hài hước, với những bài giảng xen kẽ trò chơi tương tác, nói chuyện rất hay, nên mỗi lần thầy đứng lớp, giảng đường lớn nhất trường (hơn trăm sinh viên) đều đông nghịt (!!!)
Mình chăm chỉ đi học không vắng buổi nào …
Trong những câu chuyện bên lề, mình khâm phục nhất là ý chí và quyết tâm rèn luyện sức khoẻ của thầy trong những năm tháng ở nước ngoài !!! Vì theo lời thầy kể thời sinh viên thầy cũng “còm nhom” yếu đuối y như mình vậy – thế mà giờ nhìn thầy cơ bắp cuồn cuộn đô con rất (!!!???)
Thầy kể mùa đông đầy tuyết nơi trời tây : thầy thường cởi trần tắm nước lạnh – nhờ vậy mà thầy có được một cơ thể săn chắc không sợ khó khăn thử thách như bây giờ (…)
Mùa đông năm 2007 là mùa đông lạnh lịch sử : Mình còn nhớ mỗi buổi sáng đi bộ từ Tôn Thất Tùng qua ngã tư Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch bắt bus 44 ở cổng Học Viện Ngân Hàng đến Tăng Bạt Hổ thực tập giải phẫu : dọc đường đứng trên xe nghe radio trên xe thống kê mỗi ngày có đến hàng vạn con Trâu Bò chết vì rét, hàng ngàn héc-ta hoa màu thiệt hại vì sương muối …
Giữa mùa đông lạng giá 60 năm mới có một lần như vậy mà thầy đến giảnh đường vẫn mặc áo cộc tay khoe từng thớ cơ cuồn cuộn – mình lại càng hâm mộ lắm : Mình hình dung như đã tìm ra con đường trở thành tiến sĩ y học trong nay mai (tương lai gần) ở nơi thầy rồi (!!!)
Thế là vào một ngày không khí lạnh tăng cường về Hà Nội, trời rét như cắt thịt, lạnh đến nỗi buổi sáng mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài thấy rõ cảnh vật bị bao phủ bởi một màu sắc ảm đạm – giữa cái lạnh không tưởng, mình đứng giữa sân xóm trọ cởi trần dội nước lạnh tắm – thề cảm giác lúc đấy buốt đến tận óc (!!!) Nhưng nhớ tới tấm gương sáng chói của thầy nên mình càng hạ quyết tâm rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần !!!
Kết quả tối hôm đấy mình ốm một trận to
Nằm bẹp trong phòng trọ
Ho sù sụ như quốc
Sốt li bì mấy ngày mới đỡ …
Mình nhận ra cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều đã bị đánh gục (!!!)
Thời gian đầu mình vẫn còn đi học chăm chỉ rất – nhưng sau thấy bài giảng của thầy chẳng có bài nào trúng đề kiểm tra với thi hết môn gì cả, nên vào kỳ học thứ 2 mình nghỉ luôn môn của thầy không đi học nữa …
Đến hết năm nhất thì quyết tâm trở thành tiến sĩ Y Học tầm cỡ quốc tế đã hoàn toàn không còn nữa – mơ ước cháy bỏng khi đó là làm sao được 5đ để qua môn (…)
(…)
Đông qua hè tới, một năm học mới bắt đầu : rồi mình cũng bò lên được năm 2 Đại Học với điểm số trung bình – kèm theo một đống môn còn nợ, phải học lại với các em năm sau và sẽ trả môn vào mùa hè hoặc sau tết âm lịch !!!
Thời điểm cận tết cũng là lúc đang è cổ trả nợ môn, mình hay mò vào ký túc xá, ký túc xá là kho tài liệu và ngân hàng đề cập nhật theo thời gian thực – mà những sinh viên ở trọ bên ngoài ký túc như mình không thể có được (!!!) Trong lúc đang chầu trực chờ tài liệu thì thằng bạn thân “nằm vùng” trong ký túc xác nam vui mồm kể chuyện bảo Y1 (năm nhất) năm nay có một thằng ku cũng dị lắm, trời rét vãi đái thế này mà toàn mặc áo cộc tay đi học, vất hết quần áo rét ở trong phòng …
Mình hơi giật mình nhưng cũng cười cười nghĩ bụng bảo : Chắc nó đang thực tập Vật Lý chứ gì …
Sau cũng không để ý lắm vì thi cử căng như dây đàn
Càng giáp tết trời càng lạnh, mà mình còn vừa phải lo thi qua môn của năm 2 đang học và trả nợ những môn của năm nhất chưa qua
Bẵng đi một thời gian
Một buổi tối ở ký túc xá “săn đề” về muộn, vẫn chưa có đủ bài test cho môn thi sắp tới nhưng sắp 23h ký túc xá đóng cửa, cố nán lại là sẽ bị đội xung kích tóm cổ, nên mình đành chuồn về vậy
Sắp nửa đêm trời rét căm căm, hồi đấy mình mới chuyển chỗ trọ qua Khương Trung, đi bộ từ Tôn Thất Tùng qua Trường Chinh về Vương Thừa Vũ đường xá vắng hoe, từng cơn gió như cắt qua kẽ ngón tay, qua vành mũ len, qua những vùng da không có đồ che chắn, đầu sống mũi lạnh toát như băng …
Lúc sang đường Trường Chinh, mình thấy có hai người đang tranh cãi ồn ã một góc bên vỉa hè, ban đầu cũng không để ý lắm, nhưng bản tính hiếu kỳ nên mình cũng đi lại gần gần để xem là chuyện gì
Mình ngó thấy một bà cô trung niên ăn mặc rất đẹp, trên người đeo nhiều nữ trang lấp lánh lấp lánh, bà cô này đang mở cốp xe Lead – dằng nhau một cái áo khoác nam dáng dài với một thanh niên trẻ, mình hay để ý tiểu tiết nên chú ý nhìn rõ chiếc áo khoác rất đẹp : mặt ngoài là lớp vải Kaki bền chắc ,mặt trong là lớp bông nền màu kem – loại áo khoác hai lớp có nền bông mặc vào siêu ấm – mình nghĩ vậy
Nhìn từ bên ngoài nhìn vào có thể dễ dàng hình dung như là một vụ cướp giật : một thanh niên rách rưới – dưới đáy xã hội – đang tranh dành một món đồ cướp được – là một chiếc áo khoác – với một phụ nữ giàu có – thời điểm sắp nửa đêm đường phố vắng người qua lại nên nạn cướp bóc dễ xảy ra – thời đấy lại chưa có lực lượng liên ngành 141 tuần tra bảo vệ thủ đô, các anh em Hải Phòng vẫn vô tư vác “hàng nóng” từ đất Cảng lên Hà Nội như chỗ không người mình hôm nào đi chơi tối về muộn là gặp suốt – vốn bản tính thích lo chuyện bao đồng, mình chạy nhanh tới nhằm mục đích giúp đỡ người phụ nữ đang yếu thếkia (!!!)
Mình cố ý hỏi rất to – nhằm mục đích đánh động “dư luận” xung quanh : -Cô ơi cô có cần giúp gì không ạ ?!
Lúc này người phụ nữ trung niên nhìn mình từ đầu đến chân, rồi như nghĩ ra điều gì đó bèn ngưng giằng co quay sang chỗ mình bảo :
-Cháu cũng là sinh viên đúng không, giúp cô việc này đi …
Mình cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh hỏi lại :
-Cô có việc gì cứ bình tĩnh kể cháu nghe, cháu sinh viên Y học ở ngay đây thôi !!!
Bà cô nghe mình bảo là sinh viên Y thì cành hớn hở ra mặt kể một mạch bảo :
-Sinh viên Y thì tốt quá, đây cùng trường rồi, cháu khuyên bảo cậu này đi !!!
Mình tiếp tục khuyên cô cứ hết sức bình tĩnh, có việc gì từ từ nói : Thế là cô kể một mạch :
-Cô trên đường đi làm về thấy thằng bé sinh viên này đạp xe đạp đi dậy thêm buổi tối về mà trên người mặc mỗi cái áo cộc tay, trời thì giá rét thế này thương quá, nhìn nó bằng tuổi con trai cô thôi, cô không cầm lòng được, cô phóng xe lên chặn đầu xe đạp nó lại, tặng cho nó cái áo khoác ấm này cô mới mua cho con trai cô, chưa mặc lần nào còn nguyên mác mà nó kiên quyết không nhận, rồi nó nói là đang theo gương thầy giáo nào đó rèn luyện bản thân, cô biết là nó nói dối, chứ trời lạnh thì phải mặc áo ấm, chỉ có điên mới ăn mặc phong phanh rồi để viêm phổi ra đấy – rõ khổ, nhà nghèo mà có lòng tự trọng như thế bây giờ đáng quý lắm …
Lúc này mình mới quay ra nhìn thanh niên kia, đúng chất sinh viên trường mình !!! Còn đang mặc áo thể dục năm nhất, thanh niên đúng là chỉ mặc mỗi cái áo cộc, đi xe đạp, còn nguyên tập sách toán lý hóa lớp 12 phổ thông để đầy trên giỏ xe (chắc đi dậy gia sư thêm về muộn) thanh niên nhìn thấy mình thì cũng nhận ra đồng môn, liên nhờ giúp đỡ :
-Anh giúp em với, cô ấy tự nhiên chặn đường em rồi cho cái áo khoác mà em cũng có áo khoác rồi, giải thích thế nào cô ấy cũng không tin …
Lúc này thì mình đã hiểu ra sự việc, bèn cười hỏi :
-Em năm nhất đang học Vật Lý đúng không ?!
Thanh niên năm nhất ngạc nhiên bảo :
-Đúng rồi, sao anh biết ???!!!!
Mọi việc đã sáng tỏ, mình bè quay ra nói với bà cô
-Cô ơi cậu ấy nói thật đấy, trời này bọn con còn tắm nước lạnh nữa cơ …
Giải thích một hồi thì bà cô mới chịu tin, lúc cất cái áo khoác nền bông vào trong cốp, bà cô còn nói lại một câu :
-Bọn học y đúng là không bình thường …
———***———
Thế mà cũng đã 10 năm trôi qua, giờ mình đã là bác sĩ khoa hồi sức, làm việc ở một bệnh viện nhỏ, quy mô không quá lớn nhưng khá đầy đủ : từ khoa phòng cho đến trang thiết bị, có cả kỹ thuật cao nữa … Ước mơ của mình bây giờ không còn là tiến sĩ y khoa gì nữa, mà chỉ giản đơn là mỗi đêm trực làm sao để không có người chết (!!!?!!)
Đợt này trong khoa có thêm nhân viên mới, một điều dưỡng trẻ to khoẻ thuyên chuyển từ khoa Đông Y xuống, cơ bản là khoa hồi sức đang thiếu người có lực tay khoẻ (để ép tim) nên mới phải tuyển như vậy (…)
Trong khoa thì phòng nhân viên Nam bác sĩ và điều dưỡng cùng chung 1 phòng, lại mới chuyển xuống nên chưa được phát chăn mềm gối riêng, thanh niên đông y lại ưa sạch sẽ nên không dùng được đồ của anh em trong khoa (vì hay bị ngứa) Các tua trực mình thường để ý thấy thanh niên nằm ngủ co ro trên giường không cần chăn gối, “ngủ chay” theo đúng nghĩa đen (!!!)
Lúc đầu nghĩ thanh niên mệt do trực nhiều quá, nhưng sau mấy tháng vẫn thấy thanh niên ngủ được như vậy cũng tài
Hỏi thì thanh niên bảo đi trực lười mang theo chăn màn lỉnh kỉnh lách cách
Điều hoà trong phòng nam thì thường xuyên để ở mức 18 độ lạnh nhất (để chống muỗi) nên mình phục thanh niên lắm …
Hôm rồi đổi trực cho ông anh, không đúng lịch thông thường nên mình quên mang theo chăn gối, nửa đêm cũng lười về lấy nên nghĩ thế nào quyết định thử “ngủ chay” một hôm bắt chiếc thanh niên đông y xem sao
Kết quả là bị trẹo cổ đau nhức đến cả tuần chưa khỏi …
Top Comment :