Lời Tựa :
“Số nhà đất” của mình khá tồi …
Những lần tự mình đi tìm nhà trọ đều thất bại !!!
Trừ khi là người có “số nhà đất” tốt đi cùng (V)
Mà kể cả có “người tốt” đi cùng cũng chưa chắc đã tìm được …
À ,thực ra “số nhà đất” là khái niệm do mình tự nghĩ ra !!!
Sau những ngày hè đội nắng đội gió
Chẳng biết ngày mai sẽ đi đâu về đâu …
Vì sắp bị chủ trọ cũ đuổi !!!
[ ]
Chuyện kể về người xứ Nghệ đầu tiên mình quen :
tag .Tháng 8 – 2007
Nợ 1.
Lần đầu tiên mình đi tìm nhà trọ là đi với mẹ !!!
Chắc “số nhà đất” của mẹ cũng không tốt – nên mặc dù đã nhờ đến 2 “Văn Phòng Môi Giới Nhà Đất” (tên gọi khác là “Cò”) mà vẫn chưa tìm được chỗ nào có thể ở được – tất nhiên là với số tiền thuê hợp lý !!!
Bọn “Cò” dẫn đi lòng vòng suốt buổi sáng – đến trưa nắng quá thì “Cò” cũng mệt, chạy đi ăn cơm tuốt, hẹn chiều đưa đi tìm tiếp…
“Số nhà đất” của bọn Cò này cũng không được tốt !!!
Hai mẹ con vào 1 quán cơm đầu ngõ 22 Tôn Thất Tùng , ăn cơm đĩa
Quán khá đông
Trong lúc ăn thì nói về mấy căn phòng bọn “Cò Nhà Đất” vừa dẫn đi xem
Căn nào cũng tít trên tầng thượng – nóng chảy cả mỡ, mà giá thì đắt , lại xa trường …
Đúng là “Số Nhà Đất” tồi !!!
Ăn xong,
Đang ngồi nghỉ cho tiêu cơm thì một anh thanh niên , quần bò mài , áo phông cũ cổ sờn ,dáng người cao gầy, nước da đen kịt từ đầu đến chân … ngồi ngay sau lưng hai mẹ con gọi và nói bằng giọng xứ nghệ thuần , không lai tạp …
Giọng anh cũng lý nhí và trong quán cơm ồn ã mình phải căng tai ra để nghe !!!
Và mình chẳng nghe được gì
Có mẹ hiểu :
Đại ý là anh ấy ngồi ăn cơm kế bên, và nghe thấy cô và em đang đi tìm nhà trọ , anh ấy đang ở một mình một phòng ở ngõ gần đây, cô với em có thể qua xem …
Tất nhiên mẹ chẳng bao giờ muốn con ở cùng một đối tượng không quen biết cả , nhưng đang rảnh ( trong lúc chờ “Cò” ) nên đi xem sao
Biết đâu ở xóm đó còn có thêm phòng trống …
Chỗ anh thanh niên này ở là Ngõ 72 Tôn Thất Tùng, ngay đối diện trường luôn !!!
Xóm trọ cũng ngay đầu ngõ ,đi bộ vào không xa – quá tiện !!!
Xóm trọ tồi tàn , rách nát , kiểu nhà nông thôn ngày xưa, nay được “xử lý” lại thành nhiều dãy trọ
Phòng anh này nằm ở dãy cuối ,nhìn là biết ngay trước đây là cái chuồng lợn (hoặc có thể là chuồng trâu / chuồng bò …v.v ) Vẫn giữ nguyên vách đất và mái ngói , nay được ngăn lại làm thành từng phòng cho thuê …
Căn phòng ẩm thấp và tối đen như mực, đồ đạc không có gì , chỉ có 1 chiếc giường đôi và một cái ba lô quần áo !!!Tất nhiên là mẹ sẽ không cho con trai mình ở trong căn phòng như thế này rồi !!! Quý công tử của nhà mà
(Thực ra những năm sau đó mình còn ở những chỗ tồi tệ hơn – mẹ mà biết chắc sốc mất !!! Ke ke)
Hai mẹ con vẫn ngồi nói chuyện với anh chàng này một lúc
À, anh tên là Thanh, quê Nghệ An
Sinh năm 88 – hơn mình 1 tuổi
Đang học “Đại Học Công Nghệ Thông Tin của ĐH Quốc Gia TP HCM” – cơ sở HN
Trường này thuê cơ sở ở ngay đối diện trường mình – chỗ mà giờ là tiệm Kính mắt to tướng .Trước đó hình như là trường Đông Đô thuê
Hồi đó thì Công Nghệ Thông Tin là một cái gì đó mới mẻ và trừu tượng
Các trường mọc lên như nấm…
Thậm chí chẳng thi cũng có giấy gọi nhập học
Buổi chiều, bọn cò nhà đất số đen lại đưa đi khắp chốn …
Cũng chẳng khá hơn ban sáng là mấy !!!
Đến gần tối , lão “Cò Chủ” ( tức Trường Phòng Môi Giới Nhà Đất ) mới đích thân đưa đi , theo như “mạng lưới thông tin nhà đất đáng tin cậy” (sau này mình biết mạng lưới này thực ra toàn là xe ôm với bán nước xung quanh trường) thì ở trong ngõ 72 có một phòng rất đẹp và đang chuẩn bị chuyển đi, tuy nhiên giá thuê hơi cao
Đồng ý, thế là lại theo chân “cò” đi xem
Thế nào lão “Cò chủ” lại dẫn vào đúng xóm mà ông anh Nghệ An đang ở lúc trưa, nhưng là cái phòng đầu tiên là nhà cấp 4 , không phải mái ngói , có vẻ khang trang sạch sẽ …
Ông chủ nhà ăn mặc rách rưới, đang ra sức hối thúc ( đuổi ) hai anh sinh viên trong phòng nhanh dọn đồ để chuyển đi
Căn phòng không được sạch sẽ nhưng khá cao ráo và nhất là thoáng vì có một cái cửa sổ to
Đồng ý thuê
Trời vừa chập tối thì cũng làm hợp đồng thuê nhà xong
Giá thuê là 500k
Mất cho bọn cò 50% giá thuê tháng đầu tiên : 250k – chưa kể 100k tiền xăng đưa lúc sáng để các cò con dẫn đi …
Toàn bọn “Số Nhà Đất Đen” !!!
Hai mẹ con mệt phờ
Mình chỉ kịp trải chiếc chiếu tre ,được một bác phụ huynh của mẹ tặng trước khi đi nhập học
Lăn ra ngủ như chết !!!
Sáng hôm sau ngủ dậy gặp lại anh Thanh
Anh nhận ra mình ngay , vui mừng lí nhí chào bằng giọng đặc xứ nghệ !!! Sau đó vào trong phòng ngồi chơi với mình
Ông anh này vẫn ít nói như ngày hôm qua …
Mẹ đã dậy từ sớm, mua 3 cái bánh mì và ốp 3 quả trứng, kẹp vào bánh mì
Mời anh Thanh một cái
Phải mời đến lần thứ 3 anh mới nhận
Ăn ngon lành
Vẫn rụt rè như ngày hôm qua …
[ ]
Mình đã ở trọ được một tháng
Cũng kịp thích nghi với cuộc sống mới – nói vậy thôi chứ thời gian đầu vẫn còn đang rất “phởn” vì lần đầu tiên được “sổ lồng” (yeah!!!)
Lịch học cũng không nặng lắm , sáng học lý thuyết ,chiều thực tập : thời gian còn lại mình toàn chui vào quán internet ADSL đầu ngõ
Cuối tuần thì mọc rễ trong quán luôn !!!
Một sáng – mà gần trưa thì đúng hơn – đang ngủ ngon vì đêm qua ngồi quán nét chát yahoo đến 1h sáng mới về (he he) thì có tiếng gọi cửa :
Vẫn là giọng xứ nghệ đặc sệt đó, nghe là biết ai gọi !!!
Hỏi “em đã ăn sáng chưa”
Chưa, em vừa ngủ dậy mà anh !!!
Chưa nghe hết câu thì anh đã chạy vụt đi , một lúc sau anh mang về 2 chiếc bánh mì kẹp trứng , đưa cho mình 1 cái
Mình hơi bất ngờ nhưng đang đói nên cũng cầm lấy
Bánh mì mua ở quán thì ngoài trứng còn có đủ rau thơm, dưa góp , ruốc , tương ớt …
Ăn ngon hơn
Hai anh em ngồi trong phòng măm bánh mì
Ngày hôm sau
Là chủ nhật .
Đang định “rời nhà ra quán” thì gặp ông anh cùng lớp với anh Thanh vác đống xô chậu , móc quần áo từ phòng anh Thanh đi ra
Hơi ngạc nhiên , vì ngoài cái ba lô quần áo ra thì chiếc chậu và đống móc là tài sản duy nhất mà ông anh này có trong phòng trọ
Như thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mình, anh này đứng lại trước cửa phòng mình và nói
“Thằng Thanh nó bỏ học về quê rồi
Hôm qua nó lên trường đòi lại tiền học phí rồi
Hôm nay anh qua phòng dọn dẹp cho nó xem còn quên gì không thôi “
Mình im lặng một lúc lâu,
Cảm giác như đã bỏ lỡ một điều gì đó …
Ngày hôm qua.
“Còn đống đồ này em có thích lấy gì không ?”
“Anh cho em cái chậu làm kỷ niệm”
…
Vậy đấy
Không muốn nợ
Dù chỉ là một chiếc bánh mì ,
Không đủ vị …
Em rất thích đọc những bài viết của anh ( thậm chí mục tự truyện, nhiều bài em đọc gần 10 lần và vẫn có ý định đọc thêm nữa ), nhiều lần đọc xong mà em thấy cay khoé mắt vì thấy chính mình trong câu chuyện trong anh. Em cũng là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học HMU sau anh 3 năm ( em nhập học năm 2010), những niệm tìm nhà trọ, cuộc sống sinh viên khó khăn, tình bạn bè và nhất là những năm tháng học Y, oai phong năm Y1 xong thi lại gần hết :v, lên giảng đường Hồ Đắc Di chỉ để điểm danh, “tu luyện” trong giảng đường 12 hay năm Y5 thực sự là “thiên đường” của sinh viên muốn gỡ điểm :), tưởng chừng đã lãng quên vì “đời không như mơ” khi đi làm giờ tái hiện lại, em thấy mình được sống lại những ngày tháng sinh viên rất đáng quý. Cảm ơn anh rất nhiều.
Chúng tôi nằm co ro trong “túp lều” của mình. Mặc dù có tấm chăn bông trần quả trám nặng hơn 3 cân đắp trên người cộng với “2 trái tim vàng”, vợ chồng tôi vẫn thấy lạnh.
Chả là “tổ ấm” này được vẩy thêm bên hiên nhà, mặt bằng tuy nhỏ bé (2,0m x 3,5m) nhưng có mái ngói hẳn hoi và cũng có cửa sổ, cửa ra vào đàng hoàng; có điều do được làm bằng thứ gỗ tận dụng nên khi có “hàng viện trợ không hoàn lại” đến từ hướng Đông Bắc, các cánh cửa cứ vênh mặt lên. Tôi đã lấy giấy báo chít dán vào các khe kẽ, nhưng mỗi khi lá cây ngoài phố xào xạc rên rỉ là chúng tôi cảm nhận rõ bàn tay của gió mùa xoa nhẹ má mình…