Hộp Xà Bông
Bài Viết Nhỏ Đăng Trên Yahoo Blog Ngày 15/10/2010 – Đầu Năm Thứ 4 Đại Học
Category: , Tag:
10/15/2010 12:53 pm
Nhà trọ mới của mình ngay gần chợ nên từ những ngày đầu đã có những chú chuột béo viếng thăm .”Chuột Hà Nội” thật là đặc biệt , không chỉ thích thú với đồ ăn chúng còn tỏ ra khá “hứng thú” với một – vài – thứ – khác như dây điện : dây đài , dây quạt , dây loa … mới đó mà bị cắn xé tưng bừng – chắc chúng thích cảm giác “tê tê” khi bị điện giật (^
Lọ Dầu Ăn và bánh Xà Bông bỗng chốc trở thành 2 vật dụng trong bếp được giữ gìn nhất !!! cứ mỗi khi dùng xong lại phải chú ý cất đi .Chỉ cần hôm nào “lơ đễnh” quên cất một trong 2 thứ là y rằng sáng hôm sau : Nếu là lọ dầu ăn thì sẽ bị lũ chuột du đổ , gặm tan nát cái nắp và dầu chảy lênh láng .Còn bánh xà bông may ra thì chỉ bị “xén” mất vài góc , tệ hơn nếu bị chúng tha đi đâu đó thì có mà giời tìm … và tất nhiên “chủ nhân” của chúng sẽ phải nhăn mặt , nghiến răng mà thốt ra một câu nguyền rủa lũ chuột như “Cho chúng mày uống đẫy dầu mà tăng cholesteron máu chết đi” hoặc “ăn xà bông cho lắm vào trướng bụng,sùi bọt mép mà chết” !!!
Và sau đó anh ta phải tự mình đi dọn dẹp mọi thứ …
Dầu ăn đựng trong lọ còn có thể đem ra đem vào cất đi , bánh xà bông thì khác , cần dùng thường xuyên , lúc khô lúc ướt .Nghĩ ra đi mua một hộp đựng xà bông bằng nhựa có nắp đậy , không thể chịu thua bọn chuột này được … Đi học về rẽ vào chợ , cửa hàng bán đồ nhựa gia dụng này đã quen mặt mình từ những ngày đầu lên Hà Nội trọ học .Ngần ấy năm chẳng đếm nổi đã bao nhiêu lần mình chuyển nhà trọ , và mỗi lần chuyển thì đồ đạc lại thất thoát + bị thương hết nên phải sắm mới , chẳng nhớ bao nhiêu lần rẽ vào gian hàng này mua một “sery” gồm móc quần áo , thau , chậu , rổ rau … và cũng không ít lần mua nhữn thứ lặt vặt như đèn pin ,cốc uống nước khi cái cũ bị vỡ … Mình cũng như bao nhiêu sinh viên khác trở thành khách quen được anh chị chủ hành nhớ mặt biết tên .
Cửa hàng nhỏ nhưng bán đúng giá nên lúc nào cũng rất đông
Gặp “khách sộp quen” nên anh bán hàng nhìn thấy đứng lớ ngớ tí là hỏi ngay :
-Mua gì em ?
-Anh cho em một cái hộp đựng xà bông !
-Mẹ nó lấy cho em nó cái hộp đựng xà bông bằng nhựa 5 nghìn .
-Lấy gì nữa không em ?
Hộp nhựa có nắp đậy – đúng thứ mình cần đây nhưng cái nắp chặt quá , mở mãi không ra !!!
-Anh đổi cho em cái khác
-Cái này làm sao ?
-Nắp chặt quá mở mãi không ra
-Phải chặt thế thì chuột nó mới không tha xà bông của em đi mất được !!!
(Bất ngờ)
-Ơ ! Sao anh biết chuột nó toàn tha mất xà phòng của em ???
(Anh bán hàng cười)
-Hờ … sao anh lại không biết !
Một chị đeo kính cận dầy cộp , tóc dài bung đang mua đồ đứng bên cạnh ( dáng vẻ có lẽ là sv khóa trên ) cười :
-Về sách vở em có thể hơn anh ấy nhưng những thứ này em còn kém xa !!!
Mọi người đều cười …mình cũng cười .
(*) Bài đăng trên Yahoo Blog khá ngắn – chỉ có duy nhất 01 comment : Mà giờ mình cũng không nhớ nổi đó là ai …
at 11/04/2010 09:42 am comment
Bao giờ cũng viết thật đơn giản. Nhưng rất hay. Đọc cứ thích mãi. Chả bù co mình. Mình còn kém xa nhiều lắm về khoản viết lách…
Lời Tác Giả :
Thời điểm năm 2010 mình đã bắt đầu có chỗ tá túc ổn định trong Khu Tập Thể Kim Liên – rất gần trường Y, ngay cổng bên hông của Bệnh Viện Bạch Mai (có thể đi bộ đi học – đi trực được !!!)
Toàn cảnh “Căn Bếp” trong khu tập thể Kim Liên – Căn bếp ở phía trên 1 khu chợ (tự phát) nơi sân khu tập thể – nên rất nhiều chuột
Căn bếp vào thời điểm năm 2014-2015 (đang bị “xuống cấp” vì nước rò từ máy giặt ở tầng trên chảy xuống
Sau khi được sửa chữa vào đầu năm 2016 – thì cuối năm 2016 mình “bay” Sài Gòn tới tận bây giờ – thành ra cũng không có cơ hội quay lại “Căn Bếp” thời kỳ “Không Chuột” nữa … (Giờ nhắc lại vẫn có phần nuối tiếc !!!)
Sài Gòn : 10/3/2021
#DrKitchen