[Bài Học]
Môn thi cuối kết thúc sớm, năm thứ 5 trôi qua cái vèo, chỉ còn một năm học nữa là chính thức tốt nghiệp …
Vẫn còn nợ mấy môn cơ sở từ tận năm nhất, bộ môn sắp xếp đến tận đầu năm học tới mới thi lại
Ra khỏi phòng thi, nhìn đồng hồ mới đầu giờ chiều, mình đi bộ ra Trường Chinh, bắt xe bus về Giáp Bát, rồi đón xe Bắc Hà về quê nghỉ hè
Đầu hè tiết trời nắng như đổ lửa, trong ví chẳng còn mấy đồng tiền, suốt cả tháng trời lo tập trung thi cử, “cố thủ” trong phòng lo bài vở, năm gần cuối lo gỡ điểm, bù lại 4 năm lơ đễnh nên lúc nào cũng căng như dây đàn, chẳng để ý ăn uống, cũng chẳng ló mặt ra ngoài trừ lúc mò vào ký túc xá lân la tìm tài liệu, nên có mấy đồng tiền lẻ trong ví cứ tiêu lắt nhắt mãi mà chẳng hết … cũng vừa hay mấy ngày nữa là đến cuối tháng, đến hạn “lĩnh lương” từ thầy u
Về đến nhà trời cũng chập tối, mẹ còn đang trong ca dậy, ngoài cửa như thường lệ xe đạp học trò xếp chật ních, trong gian phòng học vang lên tiếng giảng bài của mẹ, những bài giảng mình được nghe từ thời bé tí, đến nằm lòng :
“Cốt cộng cốt = 2 cốt cốt
Cốt trừ cốt = trừ 2 sin sin
Sin cộng sin = 2 sin cốt …”
À mẹ đang dậy phần lượng giác cho học sinh lớp 11
Rồi mình cũng lẩm nhẩm theo :
“Sin đi học
Cốt không hư
Tang đoàn kết
Cô-tang kết đoàn …”
Thoáng thấy có chiếc xe tay ga dựng bên ngoài, mình đoán xe của phụ huynh học sinh đang chờ đón con, đi đường về mệt nên mình cũng không để ý mấy, cất vội chiếc ba lô vào ngăn tủ, thay bộ quần áo rồi xuống bếp phụ bố nấu cơm …
Trời vừa tối hẳn thì Mẹ tan lớp dậy, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, học sinh phổ thông thì luôn thừa năng lượng như thế đấy, lớp 11 tuy chương trình học rất nặng, nhưng dù sao cũng vẫn là năm giữa cấp, chưa phải lớp 12, còn chưa bước đến sát ngưỡng cửa cuộc đời : Nên đi học thêm, phần lượng giác rất khó, đã bắt đầu luyện một số đề thi Đại Học, nhưng ra về đứa nào đứa nấy vẫn vui vẻ cười nói, tuyệt nhiên rất ít đứa ở lại hỏi phần bài chưa hiểu, trái ngược hẳn với học trò lớp 12, mặt mũi đứa nào cũng căng thẳng, đăm chiêu, mỗi lần đến lớp luyện thi là như muốn nuốt từng lời giảng vào người, tuyệt nhiên không có lấy một tiếng ồn ào …
Dưới bếp nghe không khí trên nhà yên ắng hẳn, nghĩ học trò đã về hết, mình dọn mâm cơm lên nhà, thì thấy mẹ vẫn còn ngồi tiếp hai vị khách trung niên, dám chắc là phụ huynh học sinh, cả năm nay mình bận thi cử ít về, chưa kể lịch trực tăng cường cho các anh chị năm cuối thi cử dầy đặc, nhưng thỉnh thoảng căn giờ vẫn gọi điện về nhà, nghe mẹ than thở rằng năm nay sắp về hưu mà vẫn phải chủ nhiệm lớp 12, mà lại là chủ nhiệm lớp chọn Toán, vì cô chủ nhiệm cũ nghỉ sinh, vừa làm công tác chủ nhiệm, lại không phải lớp do mình dìu dắt từ khi vào 10, nên nề nếp rất lôm côm, chưa kể nhiệm vụ bồi dưỡng đội học sinh giỏi, thành ra năm học này vất vả gấp đôi gấp ba …
Thấy bóng phụ huynh còn đang ngồi bên ngoài, mình lặng lẽ bưng mâm cơm trở lại gian bếp, nhìn đồng hồ cũng đã 7 rưỡi tối hơn, mình quay ra chào hỏi hai vị khách, rồi cố ý mời mẹ vào ăn cơm, cũng là có ý đuổi khéo hai vị phụ huynh, rằng đã muộn, cô giáo dù gì cũng là người, cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, giờ truyền đạt kiến thức là ở trên trường, ngoài giờ giáo viên hết trách nhiệm, nghề giáo cũng là một nghề như bao nghề nghiệp khác mà thôi, không thể ép giáo viên phải tiếp phụ huynh ngoài giờ vì những vấn đề trên lớp …
Mẹ như hiểu ý đồ của mình nên hắng giọng có phần nghiêm nghị, nói rằng mình cứ ăn trước, mẹ còn đang có chuyện quan trọng, cần trao đổi với hai vị phụ huynh
Từ nhỏ đến lớn mình luôn là con trai cưng của mẹ, niềm tự hào của mẹ nên dù là trong lời nói, mẹ cũng thể hiện một tình cảm yêu thương vô bờ bến, mẹ cất giọng nghiêm nghị như vậy, ngầm nói rằng có chút không vừa lòng với mình
Mình biết nhưng mặc kệ, dù sao mình cũng không hề ủng hộ việc đem công việc trên cơ quan về nhà, mà lại bắt đầu vào giờ cơm thế này …
Nhân lúc thằng em trai đang lớp 10 cũng vừa đi học thêm Lý Hoá về, kêu đói ầm ỹ, mình chỉ nó xuống bếp và không quên nói vọng lên “mẹ giải quyết nhanh công việc rồi xuống ăn cơm với cả nhà …”
Mẹ khẽ lườm mình một cái ra điều vừa giận vừa có phần ngại với hai vị phụ huynh !!!
Mình hiểu ý, nhưng kệ, gia đình giáo viên vốn trọng nề nếp gia giáo, nhưng mình khi ra đời lại sớm có suy nghĩ rất khác, thêm nữa con trai cả trong nhà – dù chưa thật sự trưởng thành, nhưng dù sao cũng có chút tiếng nói chứ – mình suy nghĩ thế …
Cả nhà đã ăn cơm xong, thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn, đã kịp đánh nửa nồi cơm, đoạn nó ngồi vào bàn học làm quếnh quáng mấy bài tập về nhà cho xong nhiệm vụ rồi tót lên giường đi ngủ từ lúc nào, mình đã dọn dẹp bếp núc ngăn nắp, không quên để phần một phần cơm cho mẹ, nhìn đồng hồ đã 22h có lẻ, mà hai vị phụ huynh vẫn chưa chịu về…
Mình cố chờ thêm một lúc nữa, áp lực thi cử cả tháng trời cộng thêm không khí oi bức đầu hè khiến mình tưởng có thể lăm ra giữa nền gạch mà đánh một giấc mấy ngày được (!!!)
Rồi đến 22h30 mình phải lên nhà mời mẹ xuống ăn cơm một lần nữa, dẫu rằng hai vị phụ huynh vẫn còn đang say sưa bàn việc với cô giáo lắm …
Chắc rằng lời anh con trai cả với bộ mặt khó đăm đăm lần này có sức nặng : Nên cuối cùng hai vị phụ huynh cũng xin phép cô ra về, mặc dù còn muốn nấn ná bàn việc thêm nữa
Mẹ cùng mình xuống bếp, vừa ngồi nhai miếng cơm, vừa kể chuyện : năm nay lớp 12 mẹ chủ nhiệm tuy là lớp chọn Toán, nhưng không may lọt vào một học sinh cá biệt : thanh niên này thường xuyên quậy phá làm loạn trong các tiết học, phá phách làm ảnh hưởng đến tập thể lớp, ban phụ huynh đang rất bức xúc, đòi đuổi thanh niên này ra khỏi lớp chọn toán, đưa sang lớp thường khác trong trường, vốn cũng toàn các thành phần cá biệt …
Mình nhớ trong năm học có lần về nhà “lấy trợ cấp” trong những câu chuyện đã nghe mẹ nhắc đến thành phần cá biệt này, hình như lần đấy thanh niên cầm viên gạch tương vào đầu một học sinh trường khác, suýt bị kỷ luật đuổi cổ – nhưng nhờ mẹ – là giáo viên chủ nhiệm, cũng lại lâu năm có tiếng trong nghề : khéo léo dàn xếp giữa hai gia đình, cộng thêm một đống bản kiểm điểm bản cam kết không tái phạm, cam kết không xung đột về sau của cả hai gia đình, gớm đọc lên thấy đầy ăn năn hối cải – nhờ vậy mà cả hai vẫn còn được theo học !!!
Suốt đợt đấy mẹ phải làm việc với ban giám hiệu cũng như phụ huynh học sinh ở hai trường mất bao nhiêu thời gian công sức mới dàn xếp xong
Lần đấy thấy mẹ gầy đi thấy rõ, nhưng biết tính mẹ, lại chứng kiến những sự vụ tương tự đều được mẹ giải quyết rất triệt để, nên mình không có ý kiến gì :
Mẹ bảo mình sợ nhất học sinh phổ thông gây hấn đánh nhau, vì tuổi trẻ bồng bột thường không biết điểm dừng, nếu không kết hợp cùng phụ huynh các bên doạ dẫm, dàn xếp xử lý triệt để, để mâu thuẫn tích tụ lâu ngày dễ chúng lao vào chém giết nhau lúc nào không hay …
Mình nghe chuyện, biết vậy, để đấy thôi, còn mình thú thực cũng không quan tâm nhiều đến công tác chủ nhiện của mẹ lắm, phần vì từ bé đến lớn tuy có mẹ là giáo viên có tiếng trong tỉnh, nhưng mình toàn được học trường chuyên lớp chọn, xung quanh toàn học sinh được tuyển chọn, suốt thời đi học chỉ có học và học, ra chơi đứa nào cũng ngồi yên tại chỗ đọc sách, còn chẳng có đứa nào chịu ra hành lang hóng gió nữa là đánh đập nhau … Trường mẹ dậy tuy là trường công lập nhưng là trường hạng 3, đầu vào tạp nham nên kỷ luật rất nghiêm, đồng nghiệp của mẹ cô nào cô nấy cũng thét ra lửa, thêm nữa lớp mẹ đang chủ nhiệm lại là lớp chọn Toán : là bộ mặt của trường, lớp chọn luôn bao gồm những học sinh chăm chỉ gương mẫu, có học lực khá nhất trong khối, những học sinh không đủ điểm số là đã bị ra khỏi lớp chuyển sang lớp thường học rồi, nữa là học sinh cá biệt, giáo viên chủ nhiệm có quyền tống cổ học sinh đó ra khỏi lớp …
Khi mẹ ăn xong bát cơm tối, đồng hồ cũng điểm đúng 23h
Thế là kết thúc một ngày …
Mình ở nhà được đến hơn tuần lễ : Trong 10 ngày thì có đến 8 ngày là mẹ phải ngồi tiếp trưởng ban phụ huynh, tiếp bố mẹ các “nạn nhân” trong và ngoài lớp bị học sinh cá biệt kia trêu chọc, hành hung … tất cả phụ huynh đều rất bức xúc, yêu cầu cô giáo chủ nhiệm lớp đưa học sinh cá biệt ra khỏi lớp chọn, để tránh ảnh hưởng đến con em họ …
Và đỉnh điểm buổi tối trước hôm mình quay lại trường, thì nghe tin học sinh cá biệt của mẹ kéo theo một nhóm “đồng bọn” côn đồ sang hẳn trường khác đánh nhau khiến nạn nhân phải nhập viện khâu mấy mũi … hiện một nhóm thanh niên đang bị giữ trên phường, trong đó có học sinh của mẹ (!!!)
Và buổi tối hôm đấy, khi mẹ trở về ăn cơm đồng hồ điểm đúng 23h30 …
Lúc mẹ ăn xong, mình vừa dọn dẹp bếp núc liền hỏi mẹ (giọng có phần bực bội)
“Tại sao mẹ lại mất công tiếp phụ huynh nhiều như thế để làm gì, mẹ chỉ cần chuyển thằng đấy sang lớp khác là mọi việc đã xong xuôi lâu rồi, giáo viên phụ trách lớp mới của nó sẽ phải xử lý những vấn đề này …”
Trái với thái độ bức xúc của mình : Mẹ vừa uống ngụm nước vừa ôn tồn nói :
“Con ạ, bây giờ đang ở trong lớp chọn của mẹ, xung quanh toàn những học sinh ngoan, mà học sinh này còn phá phách đến như thế, thử hỏi nếu chuyển sang một lớp toàn những thành phần cá biệt y như thế, thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng thế nào …
Đời đứa trẻ đó sẽ hỏng con ạ !!!
Rồi mẹ nói tiếp :
“Cho nên từ giờ đến hết lớp 12 mẹ sẽ giữ ở lại lớp chọn, ít ra còn có cơ hội tốt nghiệp, còn có cơ may thành người …”
Mình nghe xong chỉ biết im lặng …
—-***—-
Nhiều năm sau, mình đã ra trường, lấy được tấm bằng Bác Sĩ, làm tại mội bệnh viện tuyến dưới tận trong nam, xa xôi, công việc bận rộn, cũng chẳng có mấy dịp về thăm nhà !!!
Một ngày nọ trong đêm trực tiếp nhận một bệnh nhân nhiễm trùng đường mật do sỏi rất nặng, bệnh nhân sốt rất cao, các chỉ số nhiễm trùng tăng vọt, đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng huyết, trực chờ vào sốc nhiễm trùng, tụt huyết áp, nguy cơ tử vong nếu không được xử trí sớm (!!!)
Mình khi đó mới đi học sơ bộ bên Chợ Rẫy về, kinh nghiệm chưa được bao nhiêu, nhưng cũng đủ hiểu người bệnh này vượt quá khả năng điều trị của mình, cũng như các trang thiết bị có trong bệnh viện, trường hợp này cần chuyển đi Chợ Rẫy thực hiện ERCP (Nội soi mật tuỵ ngược dòng kỹ thuật cao), thế là mình giải thích cho bệnh nhân cần chuyển sang chợ rẫy hoặc một bệnh viện nào đó có kỹ thuật cao này (Như BV ĐH Y Dược chẳng hạn)
Nơi tốt thì đã có, nhưng vì bệnh nhân khônh có bảo hiểm, nên tại các tuyến cao hơn cần đóng trước một khoản tạm ứng, với tình trạng hiện tại và kỹ thuật dự kiến, bệnh nhân cần đóng trước ít nhất 30tr …
Nhưng đến khi gọi thân nhân vào tư vấn mới biết : Gia đình bệnh nhân rất khó khăn, bản thân bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ tuỳ thân đều đã thất lạc từ rất lâu, không có chứng minh thư, không có hộ khẩu, hiện tại có mặt trong bệnh viện chỉ có mỗi cô con gái 20 tuổi còn chưa có công ăn việc làm ổn định, và người mẹ – là người bệnh, hai mẹ con đã vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền để đi đến bệnh viện …
Hai mẹ con đã bắt xe đò cách thành phố hàng trăm cây số, thay vì sử dụng xe cấp cứu của bệnh viện địa phương, chỉ vì không đủ tiền đi xe cấp cứu (khoảng 3tr đồng) so với vé xe đò 250k / vé …
Khi nghe đến khoản tạm ứng 30tr cần chuẩn bị trước, cô con gái chỉ biết khóc …
Rồi không hiểu nghĩ thế nào, mình và bác sĩ Ngoại bàn nhau thôi giữ lại điều trị, vì chính sự bất lực của cô con gái – là người thân duy nhất của bệnh nhân mà cảm thấy cần phải giữ bệnh nhân lại : Vì khi chuyển bà mẹ trong đêm sang BV Chợ Rẫy, không biết cô con gái có thể lo được cho mẹ đến khi vào phòng nội soi hay không … mặc dù chuyển bệnh nhân đi là đúng quy trình, dù có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến mình, ngược lại : giữ người bệnh lại sẽ đi kèm với nhiều rủi ro …
Rồi bác sĩ Ngoại cùng mình cố gắng dùng thuốc tích cực, nín thở từng giờ theo dõi đáp ứng của bệnh nhân, 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ 6 giờ, 12 giờ 24 giờ trôi qua, thậm chí trong giấc ngủ, mình và bác sĩ ngoại còn mơ thấy bệnh nhân diễn biến nặng hơn, cả hai sẽ phải đối mặt với hội đồng, với kiện tụng, bao công sức ăn học đi tong, sự nghiệp thầy thuốc có khi sẽ phải dừng lại mãi mãi từ ca bệnh này ….
May mắn bệnh nhân đáp ứng thuốc kỳ diệu, sau 48h bệnh hân hết sốt, các chỉ số dần trở về bình thường !!!
Sau 20 ngày sau bệnh nhân xuất viện …
Ngày hai mẹ con xuất viện, con gái bệnh nhân gặp mình ở quầy làm tủ tục, miệng lí nhí bảo “hai mẹ con em cảm ơn anh, nếu lần đấy phải sang CR em cũng chỉ biết đứng khóc mà thôi…”
Mình chỉ cười bảo : “Có lẽ em nên cảm ơn một học sinh cá biệt năm nào …”
SG 10.2019
Môn thi cuối kết thúc sớm, năm thứ 5 trôi qua cái vèo, chỉ còn một năm học nữa là chính thức tốt nghiệp …
Vẫn còn nợ mấy môn cơ sở từ tận năm nhất, bộ môn sắp xếp đến tận đầu năm học tới mới thi lại
Ra khỏi phòng thi, nhìn đồng hồ mới đầu giờ chiều, mình đi bộ ra Trường Chinh, bắt xe bus về Giáp Bát, rồi đón xe Bắc Hà về quê nghỉ hè
Đầu hè tiết trời nắng như đổ lửa, trong ví chẳng còn mấy đồng tiền, suốt cả tháng trời lo tập trung thi cử, “cố thủ” trong phòng lo bài vở, năm gần cuối lo gỡ điểm, bù lại 4 năm lơ đễnh nên lúc nào cũng căng như dây đàn, chẳng để ý ăn uống, cũng chẳng ló mặt ra ngoài trừ lúc mò vào ký túc xá lân la tìm tài liệu, nên có mấy đồng tiền lẻ trong ví cứ tiêu lắt nhắt mãi mà chẳng hết … cũng vừa hay mấy ngày nữa là đến cuối tháng, đến hạn “lĩnh lương” từ thầy u
Về đến nhà trời cũng chập tối, mẹ còn đang trong ca dậy, ngoài cửa như thường lệ xe đạp học trò xếp chật ních, trong gian phòng học vang lên tiếng giảng bài của mẹ, những bài giảng mình được nghe từ thời bé tí, đến nằm lòng :
“Cốt cộng cốt = 2 cốt cốt
Cốt trừ cốt = trừ 2 sin sin
Sin cộng sin = 2 sin cốt …”
À mẹ đang dậy phần lượng giác cho học sinh lớp 11
Rồi mình cũng lẩm nhẩm theo :
“Sin đi học
Cốt không hư
Tang đoàn kết
Cô-tang kết đoàn …”
Thoáng thấy có chiếc xe tay ga dựng bên ngoài, mình đoán xe của phụ huynh học sinh đang chờ đón con, đi đường về mệt nên mình cũng không để ý mấy, cất vội chiếc ba lô vào ngăn tủ, thay bộ quần áo rồi xuống bếp phụ bố nấu cơm …
Trời vừa tối hẳn thì Mẹ tan lớp dậy, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, học sinh phổ thông thì luôn thừa năng lượng như thế đấy, lớp 11 tuy chương trình học rất nặng, nhưng dù sao cũng vẫn là năm giữa cấp, chưa phải lớp 12, còn chưa bước đến sát ngưỡng cửa cuộc đời : Nên đi học thêm, phần lượng giác rất khó, đã bắt đầu luyện một số đề thi Đại Học, nhưng ra về đứa nào đứa nấy vẫn vui vẻ cười nói, tuyệt nhiên rất ít đứa ở lại hỏi phần bài chưa hiểu, trái ngược hẳn với học trò lớp 12, mặt mũi đứa nào cũng căng thẳng, đăm chiêu, mỗi lần đến lớp luyện thi là như muốn nuốt từng lời giảng vào người, tuyệt nhiên không có lấy một tiếng ồn ào …
Dưới bếp nghe không khí trên nhà yên ắng hẳn, nghĩ học trò đã về hết, mình dọn mâm cơm lên nhà, thì thấy mẹ vẫn còn ngồi tiếp hai vị khách trung niên, dám chắc là phụ huynh học sinh, cả năm nay mình bận thi cử ít về, chưa kể lịch trực tăng cường cho các anh chị năm cuối thi cử dầy đặc, nhưng thỉnh thoảng căn giờ vẫn gọi điện về nhà, nghe mẹ than thở rằng năm nay sắp về hưu mà vẫn phải chủ nhiệm lớp 12, mà lại là chủ nhiệm lớp chọn Toán, vì cô chủ nhiệm cũ nghỉ sinh, vừa làm công tác chủ nhiệm, lại không phải lớp do mình dìu dắt từ khi vào 10, nên nề nếp rất lôm côm, chưa kể nhiệm vụ bồi dưỡng đội học sinh giỏi, thành ra năm học này vất vả gấp đôi gấp ba …
Thấy bóng phụ huynh còn đang ngồi bên ngoài, mình lặng lẽ bưng mâm cơm trở lại gian bếp, nhìn đồng hồ cũng đã 7 rưỡi tối hơn, mình quay ra chào hỏi hai vị khách, rồi cố ý mời mẹ vào ăn cơm, cũng là có ý đuổi khéo hai vị phụ huynh, rằng đã muộn, cô giáo dù gì cũng là người, cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, giờ truyền đạt kiến thức là ở trên trường, ngoài giờ giáo viên hết trách nhiệm, nghề giáo cũng là một nghề như bao nghề nghiệp khác mà thôi, không thể ép giáo viên phải tiếp phụ huynh ngoài giờ vì những vấn đề trên lớp …
Mẹ như hiểu ý đồ của mình nên hắng giọng có phần nghiêm nghị, nói rằng mình cứ ăn trước, mẹ còn đang có chuyện quan trọng, cần trao đổi với hai vị phụ huynh
Từ nhỏ đến lớn mình luôn là con trai cưng của mẹ, niềm tự hào của mẹ nên dù là trong lời nói, mẹ cũng thể hiện một tình cảm yêu thương vô bờ bến, mẹ cất giọng nghiêm nghị như vậy, ngầm nói rằng có chút không vừa lòng với mình
Mình biết nhưng mặc kệ, dù sao mình cũng không hề ủng hộ việc đem công việc trên cơ quan về nhà, mà lại bắt đầu vào giờ cơm thế này …
Nhân lúc thằng em trai đang lớp 10 cũng vừa đi học thêm Lý Hoá về, kêu đói ầm ỹ, mình chỉ nó xuống bếp và không quên nói vọng lên “mẹ giải quyết nhanh công việc rồi xuống ăn cơm với cả nhà …”
Mẹ khẽ lườm mình một cái ra điều vừa giận vừa có phần ngại với hai vị phụ huynh !!!
Mình hiểu ý, nhưng kệ, gia đình giáo viên vốn trọng nề nếp gia giáo, nhưng mình khi ra đời lại sớm có suy nghĩ rất khác, thêm nữa con trai cả trong nhà – dù chưa thật sự trưởng thành, nhưng dù sao cũng có chút tiếng nói chứ – mình suy nghĩ thế …
Cả nhà đã ăn cơm xong, thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn, đã kịp đánh nửa nồi cơm, đoạn nó ngồi vào bàn học làm quếnh quáng mấy bài tập về nhà cho xong nhiệm vụ rồi tót lên giường đi ngủ từ lúc nào, mình đã dọn dẹp bếp núc ngăn nắp, không quên để phần một phần cơm cho mẹ, nhìn đồng hồ đã 22h có lẻ, mà hai vị phụ huynh vẫn chưa chịu về…
Mình cố chờ thêm một lúc nữa, áp lực thi cử cả tháng trời cộng thêm không khí oi bức đầu hè khiến mình tưởng có thể lăm ra giữa nền gạch mà đánh một giấc mấy ngày được (!!!)
Rồi đến 22h30 mình phải lên nhà mời mẹ xuống ăn cơm một lần nữa, dẫu rằng hai vị phụ huynh vẫn còn đang say sưa bàn việc với cô giáo lắm …
Chắc rằng lời anh con trai cả với bộ mặt khó đăm đăm lần này có sức nặng : Nên cuối cùng hai vị phụ huynh cũng xin phép cô ra về, mặc dù còn muốn nấn ná bàn việc thêm nữa
Mẹ cùng mình xuống bếp, vừa ngồi nhai miếng cơm, vừa kể chuyện : năm nay lớp 12 mẹ chủ nhiệm tuy là lớp chọn Toán, nhưng không may lọt vào một học sinh cá biệt : thanh niên này thường xuyên quậy phá làm loạn trong các tiết học, phá phách làm ảnh hưởng đến tập thể lớp, ban phụ huynh đang rất bức xúc, đòi đuổi thanh niên này ra khỏi lớp chọn toán, đưa sang lớp thường khác trong trường, vốn cũng toàn các thành phần cá biệt …
Mình nhớ trong năm học có lần về nhà “lấy trợ cấp” trong những câu chuyện đã nghe mẹ nhắc đến thành phần cá biệt này, hình như lần đấy thanh niên cầm viên gạch tương vào đầu một học sinh trường khác, suýt bị kỷ luật đuổi cổ – nhưng nhờ mẹ – là giáo viên chủ nhiệm, cũng lại lâu năm có tiếng trong nghề : khéo léo dàn xếp giữa hai gia đình, cộng thêm một đống bản kiểm điểm bản cam kết không tái phạm, cam kết không xung đột về sau của cả hai gia đình, gớm đọc lên thấy đầy ăn năn hối cải – nhờ vậy mà cả hai vẫn còn được theo học !!!
Suốt đợt đấy mẹ phải làm việc với ban giám hiệu cũng như phụ huynh học sinh ở hai trường mất bao nhiêu thời gian công sức mới dàn xếp xong
Lần đấy thấy mẹ gầy đi thấy rõ, nhưng biết tính mẹ, lại chứng kiến những sự vụ tương tự đều được mẹ giải quyết rất triệt để, nên mình không có ý kiến gì :
Mẹ bảo mình sợ nhất học sinh phổ thông gây hấn đánh nhau, vì tuổi trẻ bồng bột thường không biết điểm dừng, nếu không kết hợp cùng phụ huynh các bên doạ dẫm, dàn xếp xử lý triệt để, để mâu thuẫn tích tụ lâu ngày dễ chúng lao vào chém giết nhau lúc nào không hay …
Mình nghe chuyện, biết vậy, để đấy thôi, còn mình thú thực cũng không quan tâm nhiều đến công tác chủ nhiện của mẹ lắm, phần vì từ bé đến lớn tuy có mẹ là giáo viên có tiếng trong tỉnh, nhưng mình toàn được học trường chuyên lớp chọn, xung quanh toàn học sinh được tuyển chọn, suốt thời đi học chỉ có học và học, ra chơi đứa nào cũng ngồi yên tại chỗ đọc sách, còn chẳng có đứa nào chịu ra hành lang hóng gió nữa là đánh đập nhau … Trường mẹ dậy tuy là trường công lập nhưng là trường hạng 3, đầu vào tạp nham nên kỷ luật rất nghiêm, đồng nghiệp của mẹ cô nào cô nấy cũng thét ra lửa, thêm nữa lớp mẹ đang chủ nhiệm lại là lớp chọn Toán : là bộ mặt của trường, lớp chọn luôn bao gồm những học sinh chăm chỉ gương mẫu, có học lực khá nhất trong khối, những học sinh không đủ điểm số là đã bị ra khỏi lớp chuyển sang lớp thường học rồi, nữa là học sinh cá biệt, giáo viên chủ nhiệm có quyền tống cổ học sinh đó ra khỏi lớp …
Khi mẹ ăn xong bát cơm tối, đồng hồ cũng điểm đúng 23h
Thế là kết thúc một ngày …
Mình ở nhà được đến hơn tuần lễ : Trong 10 ngày thì có đến 8 ngày là mẹ phải ngồi tiếp trưởng ban phụ huynh, tiếp bố mẹ các “nạn nhân” trong và ngoài lớp bị học sinh cá biệt kia trêu chọc, hành hung … tất cả phụ huynh đều rất bức xúc, yêu cầu cô giáo chủ nhiệm lớp đưa học sinh cá biệt ra khỏi lớp chọn, để tránh ảnh hưởng đến con em họ …
Và đỉnh điểm buổi tối trước hôm mình quay lại trường, thì nghe tin học sinh cá biệt của mẹ kéo theo một nhóm “đồng bọn” côn đồ sang hẳn trường khác đánh nhau khiến nạn nhân phải nhập viện khâu mấy mũi … hiện một nhóm thanh niên đang bị giữ trên phường, trong đó có học sinh của mẹ (!!!)
Và buổi tối hôm đấy, khi mẹ trở về ăn cơm đồng hồ điểm đúng 23h30 …
Lúc mẹ ăn xong, mình vừa dọn dẹp bếp núc liền hỏi mẹ (giọng có phần bực bội)
“Tại sao mẹ lại mất công tiếp phụ huynh nhiều như thế để làm gì, mẹ chỉ cần chuyển thằng đấy sang lớp khác là mọi việc đã xong xuôi lâu rồi, giáo viên phụ trách lớp mới của nó sẽ phải xử lý những vấn đề này …”
Trái với thái độ bức xúc của mình : Mẹ vừa uống ngụm nước vừa ôn tồn nói :
“Con ạ, bây giờ đang ở trong lớp chọn của mẹ, xung quanh toàn những học sinh ngoan, mà học sinh này còn phá phách đến như thế, thử hỏi nếu chuyển sang một lớp toàn những thành phần cá biệt y như thế, thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng thế nào …
Đời đứa trẻ đó sẽ hỏng con ạ !!!
Rồi mẹ nói tiếp :
“Cho nên từ giờ đến hết lớp 12 mẹ sẽ giữ ở lại lớp chọn, ít ra còn có cơ hội tốt nghiệp, còn có cơ may thành người …”
Mình nghe xong chỉ biết im lặng …
—-***—-
Nhiều năm sau, mình đã ra trường, lấy được tấm bằng Bác Sĩ, làm tại mội bệnh viện tuyến dưới tận trong nam, xa xôi, công việc bận rộn, cũng chẳng có mấy dịp về thăm nhà !!!
Một ngày nọ trong đêm trực tiếp nhận một bệnh nhân nhiễm trùng đường mật do sỏi rất nặng, bệnh nhân sốt rất cao, các chỉ số nhiễm trùng tăng vọt, đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng huyết, trực chờ vào sốc nhiễm trùng, tụt huyết áp, nguy cơ tử vong nếu không được xử trí sớm (!!!)
Mình khi đó mới đi học sơ bộ bên Chợ Rẫy về, kinh nghiệm chưa được bao nhiêu, nhưng cũng đủ hiểu người bệnh này vượt quá khả năng điều trị của mình, cũng như các trang thiết bị có trong bệnh viện, trường hợp này cần chuyển đi Chợ Rẫy thực hiện ERCP (Nội soi mật tuỵ ngược dòng kỹ thuật cao), thế là mình giải thích cho bệnh nhân cần chuyển sang chợ rẫy hoặc một bệnh viện nào đó có kỹ thuật cao này (Như BV ĐH Y Dược chẳng hạn)
Nơi tốt thì đã có, nhưng vì bệnh nhân khônh có bảo hiểm, nên tại các tuyến cao hơn cần đóng trước một khoản tạm ứng, với tình trạng hiện tại và kỹ thuật dự kiến, bệnh nhân cần đóng trước ít nhất 30tr …
Nhưng đến khi gọi thân nhân vào tư vấn mới biết : Gia đình bệnh nhân rất khó khăn, bản thân bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ tuỳ thân đều đã thất lạc từ rất lâu, không có chứng minh thư, không có hộ khẩu, hiện tại có mặt trong bệnh viện chỉ có mỗi cô con gái 20 tuổi còn chưa có công ăn việc làm ổn định, và người mẹ – là người bệnh, hai mẹ con đã vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền để đi đến bệnh viện …
Hai mẹ con đã bắt xe đò cách thành phố hàng trăm cây số, thay vì sử dụng xe cấp cứu của bệnh viện địa phương, chỉ vì không đủ tiền đi xe cấp cứu (khoảng 3tr đồng) so với vé xe đò 250k / vé …
Khi nghe đến khoản tạm ứng 30tr cần chuẩn bị trước, cô con gái chỉ biết khóc …
Rồi không hiểu nghĩ thế nào, mình và bác sĩ Ngoại bàn nhau thôi giữ lại điều trị, vì chính sự bất lực của cô con gái – là người thân duy nhất của bệnh nhân mà cảm thấy cần phải giữ bệnh nhân lại : Vì khi chuyển bà mẹ trong đêm sang BV Chợ Rẫy, không biết cô con gái có thể lo được cho mẹ đến khi vào phòng nội soi hay không … mặc dù chuyển bệnh nhân đi là đúng quy trình, dù có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến mình, ngược lại : giữ người bệnh lại sẽ đi kèm với nhiều rủi ro …
Rồi bác sĩ Ngoại cùng mình cố gắng dùng thuốc tích cực, nín thở từng giờ theo dõi đáp ứng của bệnh nhân, 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ 6 giờ, 12 giờ 24 giờ trôi qua, thậm chí trong giấc ngủ, mình và bác sĩ ngoại còn mơ thấy bệnh nhân diễn biến nặng hơn, cả hai sẽ phải đối mặt với hội đồng, với kiện tụng, bao công sức ăn học đi tong, sự nghiệp thầy thuốc có khi sẽ phải dừng lại mãi mãi từ ca bệnh này ….
May mắn bệnh nhân đáp ứng thuốc kỳ diệu, sau 48h bệnh hân hết sốt, các chỉ số dần trở về bình thường !!!
Sau 20 ngày sau bệnh nhân xuất viện …
Ngày hai mẹ con xuất viện, con gái bệnh nhân gặp mình ở quầy làm tủ tục, miệng lí nhí bảo “hai mẹ con em cảm ơn anh, nếu lần đấy phải sang CR em cũng chỉ biết đứng khóc mà thôi…”
Mình chỉ cười bảo : “Có lẽ em nên cảm ơn một học sinh cá biệt năm nào …”
SG 10.2019
————
Lời Tác Giả : Đây là một câu chuyện có thật, bệnh nhân trong câu chuyện hiện tại vẫn khỏe mạnh bình thường
dạo này ko thấy anh đăng bài trên fb ạ -.-