Xuất Ngoại
Dạo nọ, vì có công việc bên quận 3 nên mình hay cùng anh em bạn bè chiến hữu cafe bên “Quán Cafe Hoa Giấy”
Quán nhỏ, nằm trong một con hẻm khá đặc biệt, có tên là “Hẻm Đường Hầm”. Lối vào hẻm nằm sau một dãy nhà chung cư xây từ thời chế độ cũ, bê tông cốt thép chắc chắn nên để đảm bảo quy hoạch khi mở hẻm người ta mở một lối đi xuyên qua khu chung cư chứ không phá bỏ nó hoàn toàn, phía trên lối đi vẫn là các hộ dân sinh sống bình thường, phía dưới là đường đi, thành ra mỗi lần đi vào hẻm cảm giác như đi qua một căn hầm lớn vậy ….
Những quán xá trong hẻm cũng đều có tên gắn liền với đường hầm như “Cơm Đường Hầm” “Bánh Mỳ Đường Hầm” “Xôi Đường Hầm” …vv
Ngồi ở quán cafe một thời gian, mình để ý mỗi buổi sáng cuối tuần đều có một nhóm các chú tuổi đã trung niên nhưng nhìn rất phong độ (!!!) Các chú ăn mặc lịch sự, đeo kính mát, giọng nói trầm ấm, câu ngữ chuẩn mực, lại còn biết làm thơ, đàn hát, hay tụ tập từ rất sớm, bàn luận phân tích chuyện chính trị, khoa học, đời sống nghe rất thú vị …
Gì chứ chuyện đời sống, khoa học, chính trị là “tủ” của mình rồi (!!!) Rất nhanh chóng mình ra nhập “bàn tròn”, mỗi khi ngồi với các chú mình liền chém gió tung trời đủ thứ chuyện trên đời, các chú nghe mình kể chuyện đều rất thích thú, nhất là những chuyện về “bất mãn cơ chế” hay “mặt trái xã hội” các chú đều vỗ tay ủng hộ mình nhiệt liệt …
Mãi sau mới biết, các chú đều là Việt Kiều mang nhiều quốc tịch Mỹ, Úc, Canada …vv đủ cả, đợt này các chú về nước vướng phải dịch bệnh cô-vít nên chưa quay lại “chính quốc” được (!!!)
Một lần mình thấy chú lớn tuổi nhất trong nhóm Việt Kiều có vết muỗi đốt ở bàn chân, rồi vết muỗi đốt đấy ngày cành sưng nề, mãi không khỏi, đến 1 tuần sau thì tụ mủ, lở loét, chảy dịch rất ghê khiến chú phải đi tập tễnh (!!!)
Mình khuyên chú chăm sóc vết thương cho cẩn thận ngoài ra nên đi khám chuyên khoa nội tiết, coi chừng bị tiểu đường…
Ban đầu chú dãy nảy lên bảo tao có bị làm sao đâu, trước đến giờ chưa phát hiện bệnh tật gì – mày mang tiếng bác sĩ mà cứ phán bừa (!!!) đến một ngày khi đau nhức quá không ngủ được thì chú mới đi khám, lòi ra đái tháo đường không được kiểm soát, đã rất nặng rồi, phải điều trị tiêm insulin mấy tuần đường huyết ổn định vết thương ở chân cũng tự liền lại, sau lần đấy chú quý mến mình lắm, nhìn thấy là kéo vào mời cafe, nói chuyện lơi lả …
Dịch bệnh qua đi, các chú việt kiều lần lượt bay về nước, một hôm chú Việt Kiều bị đái thào đường mới gọi riêng mình ra một góc bảo : “Chú thấy cháu rất có triển vọng, chú đã nhờ bạn chú là giáo sư y khoa ở thủ đô Toronto Canada viết cho cháu một bức thư giới thiệu cháu vào làm trong bệnh viện trung tâm Toronto, nếu cháu đồng ý chú sẽ giúp …”
Khỏi phải nói “xuất ngoại” là giấc mơ cháy bỏng của mình từ bé tí, mấy chục năm cuộc đời mình chưa bao giờ được bước chân ra khỏi đất nước Việt Nam (!!!) Nên mình đồng ý ngay, mình cảm ơn chú rối rít rồi thời gian tiếp theo mình tranh thủ đi làm hộ chiếu, tìm hiểu về đất nước Canada xinh đẹp (!!!)
(…)
Sau khi hứa sẽ gửi thư giới thiệu của giáo sư tại BV Toronto cho mình, chú Việt Kiều Canada quen ở quán “Cafe Hoa Giấy Đường Hầm” bay về nước, hẹn mình khoảng 3 tháng sau sẽ có thư tay gửi về tận Việt Nam, vì mình đang không có chỗ ở cố định nên lấy địa chỉ là quán cafe, nhờ cô chủ quán nhận hộ, cô chủ quán cũng là một người tân tiến, nói tiếng Anh như gió. Bán cafe ở Sài Gòn đôi khi biết nhiều ngoại ngữ và giao tiếp thành thạo hơn cả dân học thuật…
Suốt 3 tháng trời mình vừa lo làm hộ chiếu, vừa lo cầy tiếng “Canada bản địa”, ngoài ra còn tích cực xem seri phim hài “Just for Laughs Gags” nổi tiếng của Canada để có thể hiểu thêm về đất nước con người họ …
3 tháng cũng trôi qua, hộ chiếu đã xong chỉ còn chờ thư giới thiệu viết tay được gửi về Việt Nam. Phía bên Canada mình được biết thư tín đã được gửi bảo đảm đi rồi. Khỏi phải nói ngày nào mình cũng chạy ra quán cafe ngồi ngóng. Ban đầu còn muốn giữ bí mật, nhưng một thời gian sau đó cái khát vọng đổi đời trỗi dậy mạnh mẽ khiến mình vĩ cuồng đi khoe khoang khắp nơi, dù sao cũng sắp được rời khỏi cái xứ “man di” nơi mà dân đen đánh đập bác sĩ – tầng lớp tinh hoa của dân tộc – quả thật không thể chấp nhận được, mình đã bất mãn cái chủng tộc này quá lâu rồi, mình cần phải được công nhận và phát triển bản thân ở một môi trường tốt hơn – như Canada chẳng hạn (!!!)
Thế rồi ngày nhận được thư cũng đến, cô chủ quán cafe đưa cho mình một bức thư sơn son thiếp vàng với chi chít dấu bưu cục, lại còn có 1 dấu sáp niêm phong trên bì thư mà mình tưởng chỉ có trong truyện Harry Potter (!!!)
Mình vui sướng đến mức không đủ bình tĩnh để mở thư, bèn nhờ ông anh chơi thân mở hộ, tiện thể nhờ ông anh đọc và dịch thư cho nghe luôn, vì 3 tháng cầy ngoại ngữ của mình vẫn chưa ăn thua (do toàn xem phim hài – mải cười quá quên cả nhớ từ) ông anh là tiến sĩ quản trị kinh doanh đã nghỉ hưu non, tiếng anh nói như gió, nên mình tin tưởng rất (!!!)
Ông anh chơi thân cũng hay ngồi ở quán, biết câu chuyện mình được giới thiệu đi canada từ đầu, nên cũng vui vẻ cậy dấu sáp niêm phong và mở bì thư
Chữ giáo sư viết loằng ngoằng như rồng bay phượng múa trên tờ giấy trắng được gập làm 4 khiến mình càng háo hức
Ông anh chậm rãi lẩm bẩm đọc xong lặng lẽ quay sang nhìn mình cười bảo :
“Chúc mừng em, giáo sư viết thư giới thiệu cho em sang bệnh viện Canada cào tuyết
Vì bên đấy đang mùa đông, tuyến bám đầy trên nóc nhà làm tăng trọng lượng, nếu không có người cào tuyết thì sẽ bị sập mái nhà, bên đấy đang thiếu lao động phổ thông không có ai làm nên giáo sư rất ủng hộ người có tinh thần làm việc chuyên tâm như em sang … Cào Tuyết trong bệnh viện !!!”
Hết Chuyện
#DrKitchen
#XuấtNgoại
#NgoạiNgữ
#CàoTuyết
#LạiQuayVềCáiMángLợn
Sài Gòn
10.10.2020
Dạ em chào anh, em đã theo dõi anh trong suốt đợt dịch về hành trình điều trị F0. Nhưng không biết vì sao bây giờ em không tìm lại được Facebook của anh nữa ạ. Mong được anh phản hồi. Em cảm ơn ạ.
Thật ấy à anh:))) Sao giờ em mới biết có vụ này. Nhưng cũng vui thật ạ=))