Tâm Linh
Note : 2.1.2019
Những ngày đầu năm 2019
Mới trực hôm 31.12, nghỉ tết dương lịch một ngày, hôm nay lại trực, coi như buổi trực đầu tiên của năm mới : Sáng đến giao ban đã có bệnh nhân nặng rồi, có khi hôm nay khó qua khỏi …
Ông cụ cũng đã suýt soát 9 chục tuổi (!!!) đủ thứ bệnh trên đời – nằm hồi sức cũng đã lâu, đêm qua bắt đầu trở nặng, sáng nay huyết áp bắt đầu tụt, thở xấu, rồi ngưng tim – các bác sĩ cấp cứu rất tích cực, tim đập trở lại, dùng vận mạch liều cao, mạch đập phập phù, rơi vào hôn mê …
Giải thích tình trạng ông cụ rất nặng, mình thành thật khuyên người thân là con cháu của cụ nên xắp xếp đưa ông cụ về nhà sớm, trong lúc trái tim còn đập – cho dù là dưới tác dụng của adrenaline …
Những tưởng sự chân thành của mình có thể giúp ích được phần nào: Nhưng gia đình không đồng ý đưa cụ về bằng đủ thứ lý do (!!!) Ông con trai đầu hai thứ tóc và hai cô con gái chửi nhau om tỏi ngay trong phòng giao ban, cuối cùng yêu cầu bác sĩ tiếp tục duy trì sự sống cho cụ qua 11h trưa để gia đình xắp sếp.
Huyết áp bắt đầu tụt, trên monitor mạch rời rạc, vận mạch đã dùng liều tối đa …
Trong lúc đồng nghiệp đang sẵn sàng chuẩn bị cho một đợt cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn tái diễn, mình mời gia đình vào phòng nói chuyện :
Mình kể một câu chuyện xảy ra cách đây đúng một năm :
Hồi đấy mình mới nhận phân công về làm bác sĩ chính của khoa hồi sức, trực cọc 1 từ đầu tháng 12, cuối năm, bệnh nhân rất đông, toàn bệnh nặng …
Bệnh viện bắt đầu triển khai hệ thống chạy thận nhân tạo tại chỗ cho bệnh nhân ngay tại khoa hồi sức – tức bệnh nhân nặng bị suy thận không cần phải di chuyển đến khoa thận nhân tạo lầu 4 nữa, có thể vừa điều trị thở máy, vừa chạy thận nhân tạo tại chỗ, giúp tăng hiệu quả điều trị, giảm thiểu nguy cơ cho bệnh nhân
Hệ thống mới được đặt trong một phòng riêng, đợt đó có hai bệnh nhân rất nặng của khoa : một ông một bà nằm cùng trong một phòng, ở giữa là máy chạy thận nhân tạo, hai ông bà cứ thay phiên, vừa điều trị hồi sức, vừa chạy thận nhân tạo cách ngày …
Được hơn một tháng thì bà cụ trở nặng, bắt đầu rơi vào hôn mê, tụt huyết áp … mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng do hoàn cảnh gia đình ở trên chung cư cao tầng chật chội gia đình ký hồ sơ đề nghị không tiếp tục cấp cứu và để cụ mất tại bệnh viện …
Đến đêm bà cụ mất, hôm đó là tua trực của mình !!!
Trong phòng thận nhân tạo còn mỗi một bệnh nhân – là ông cụ, giờ ông nằm một mình một phòng và ngày nào cũng phải chạy thận.
Mấy tháng sau thì ông cụ cũng ra đi, gia đình ông cụ có điều kiện hơn, nên ngay từ khi có dấu hiệu trở nặng, đã xin cho cụ xuất viện, về an nghỉ tại nhà …
Hôm đấy cũng đúng tua trực của mình.
Hôm gia đình cụ ông đến thanh toán viện phí, anh con trai cả cụ ông có xin địa chỉ liên lạc của gia đình cụ bà cùng phòng, nói là có việc cần (…) Nghĩ hai gia đình thời gian chăm các cụ nằm hồi sức khá là thân thiết : vẫn chia sẻ cho nhau từng cái tã từng hộp sữa khi nhà kia chưa kịp mua – mình lật lại hồ sơ, tìm số điện thoại nhà cụ bà, rồi liên lạc, hỏi có đồng ý cung cấp thông tin cho nhà cụ ông cùng phòng hồi trước hay là không, gia đình cụ bà đống ý, mình viết số điện thoại của con gái bà lên tờ giấy nhớ rồi đưa cho con trai cả cụ ông, anh con trai cả cảm ơn, thanh toán viện phí xong rồi xin phép bác sĩ về tiếp tục lo hậu sự cho cụ.
Sau đó bẵng đi một thời gian mình mình tiếp tục quay cuồng với công việc, cũng không nhớ gì mấy về hai cụ già đã từng chạy thận nhân tạo nữa …
Khu vực chạy thận nhân tạo ngày càng đông bệnh nhân nặng, có hôm phải chạy hết công suất, các bác sĩ trên thận nhân tạo phải thay phiên túc trực thậm chí cắt cử hẳn người xuống khoa cấp cứu…
Một buổi sáng cũng đúng tua trực của mình, vừa giao ban xong thì có hai ba người – nhìn khá quen mặt, có vẻ là người nhà bệnh nhân, mấy người này dẫn theo một thầy chùa mặc áo cà sa nhìn rất nghiêm trang, có vẻ là cao tăng đắc đạo (…) đứng ở cửa phòng xin gặp bác sĩ :
Chưa kịp hỏi chuyện thì cô con gái đã mở lời : Chào bác sĩ, tôi là người nhà của cụ bà đã nằm điều trị ở đây mấy tháng trước, trong phòng chạy thận nhân tạo …
Nghe vậy mình liền nhớ ra, cô con gái tiếp :
Thế này bác sĩ ạ, sau khi cụ mất tại bệnh viện, chúng tôi đã đưa cụ qua nhà xác và hoả táng, đưa tro cốt của cụ về quê nhà an nghỉ, nhưng mấy tháng trời lòng chúng tôi thật không yên, dường như vẫn còn có điều gì đó vướng mắc, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như vậy – nhưng không bhình dung ra được vướng mắc đó là cụ thể là điều gì …
Ngừng lại giây lát cô con gái kể tiếp :
Mấy hôm trước con cả của ông cụ cùng phòng với bà mới qua nhà chúng tôi, anh ấy kể rằng trước khi bố mất có dặn dò anh rằng phải tìm gặp bằng được người nhà của cụ bà, vì sau khi cụ bà đi rồi hàng đêm ông cụ vẫn thấy bà cụ lang thang trong phòng chạy thận, đêm nào cũng nói chuyện với ông cụ đến tận sáng …
Nghe đến đây mình bỗng rùng mình …
Cô con gái tiếp :
Mặc dù chưa gặp đầy đủ gia đình chúng tôi nhưng nghe anh con cả của cụ ông kể rõ ràng tên tuổi của tất cả thành viên trong nhà, kể cả một người chị chết yểu từ nhỏ mà trong nhà cũng rất ít người biết …
Nghe đến đây mình nổi hết gai ốc, liền hỏi lại :
Thế bây giờ gia đình tính sao ?!
Chúng tôi đã mời thầy chùa qua bệnh viện, xin phép bác sĩ cho thầy chùa làm lễ đưa mẹ chúng tôi về …
Tất nhiên mình đồng ý ngay !!!
Hôm đó phòng chạy thận nhân tạo tạm nghỉ để sư thầy gõ mõ tụng kinh làm lễ từ sáng đến tận chập tối (!!!) thầy chùa cần gì mình cung cấp cho đầy đủ ngay lập tức !!!
Duy chỉ có đốt hương là mình từ chối vì trong phòng có đường ô xi âm tường, một mồi lửa có nguy cơ nổ toàn bệnh viện !!!
Thầy chùa bảo thế cũng được …
***
Hết Chuyện
“Tâm Linh”
Sài Gòn
12.1.2019
14:11
Bài này đọc lại vẫn thấy buồn .. cười vì câu chốt