Bác Sĩ Có Hay Nhận Được Quà Từ Bệnh Nhân Không ?!
Kể từ hồi sinh viên Y mình thường xuyên được nghe cô dì chú bác anh em bạn bè (ngoài ngành) “tiêm nhiễm” bảo học làm bác sĩ sau này tha hồ có “phong bì” với “quà cáp” bệnh nhân người ta biếu …vv
Với “làm bác sĩ giàu lắm, tiền để đâu cho hết” (!!!???)
Đến khi tốt nghiệp đi làm cũng vậy, mỗi dịp đi chơi hay đơn giản là caffe gặp gỡ bạn bè mà được giới thiệu “đây là bác sĩ” thì những người xung quanh (không làm trong ngành Y) đều trầm trồ bảo “Ủ ôi bác sĩ giàu lắm, chắc thiếu gì tiền, tôi thấy ông bác sĩ X tôi quen sương sương/ gần nhà tôi giàu nứt đố đổ vách, bệnh nhân đến nhà ầm ầm đưa phong bì …bala bala v.v”
Thành ra mỗi khi ra ngoài mình thường dấu tiệt cái “mác” bác sĩ đầy “tự hào” và “đáng được coi trọng” mà nếu cần giới thiệu với ai thì mình chỉ bảo “tôi là nghệ sĩ/ thi sĩ/ thất nghiệp/ dân chơi hút chích …vv” thì hoá ra lại nhận được những ánh nhìn thiện cảm, những cái bắt tay đầy cảm thông, những chia sẻ thoải mái mà không phải nghe những lời nói bóng gió quy chụp, đôi khi là trút giận vì những chuyện không may xảy ra với người nhà họ mà mình hoàn toàn không biết cũng chẳng liên quan (???!!!)
Có lẽ như vậy là đủ để hiểu cái nhìn phiến diện của xã hội đối với ngành y đã và đang ở mức độ như thế nào …
Hôm nay cô bạn thân từ thời phổ thông có dịp vào Sài Gòn công tác, lại hỏi :
“Cậu làm việc quần quật suốt ngày thế, cũng cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng, hiểm ngèo thế, có hay nhận được quà cảm ơn của gia đình người bệnh hay không ???!!!”
Mình nghe vậy mới suy ngẫm giây lát rồi trả lời :
-Thực ra là có
Rồi mình lục lại trí nhớ một cách nghiêm túc, rồi kể lại :
-Thỉnh thoảng người bệnh họ có cảm ơn bác sĩ, nhưng không nhiều, đa số họ tặng “hiện vật” là trái cây, đồ ăn thức uống, nhưng vì nhiều lý do tớ đều không động đến …
Cô bạn ngạc nhiên hỏi :
-Đồ ăn thì phải ăn nhiệt tình chứ, cậu lúc nào cũng “đói” mà (???!!!)
Mình ôn tồn “thống kê” lại một lượt kể :
-Này nhé, đầu tuần thì gia đình ông bệnh nhân 90 tuổi nhiễm khuẩn huyết tặng cho một thùng bánh bông lan với mấy cân Nho, nhưng ông đó đang diễn biến suy đa cơ quan, tiên lượng khó qua khỏi, gia đình thì muốn cứu ông cụ cho bằng được, “còn nước còn tát” (!!!???) Tớ cảm thấy sức mình không “nuốt trôi” mấy cái bánh với chùm nho đấy được, nên không dám động vào một miếng …
Hôm sau đến bệnh viện lại thấy gia đình bệnh nhân khác đem tặng cả khoa cấp cứu một lẵng Ngũ Quả to tướng, hỏi ra thì bệnh nhân cũ của khoa hơn tháng trước xuất huyết não không qua khỏi, hôm qua mới 49 ngày, lẵng Hoa Quả là đồ cúng …
Sáng hôm qua đi trực thì hai ông già bán vé số cổng bệnh viện chống gậy vào tặng cho chùm nho, bảo là đóng nốt tiền viện phí còn nợ, chùm nho không biết xin được ở đâu,mới tách ra cho bác sĩ nửa chùm, thử hỏi nghe vậy ai dám ăn, cũng đành trả lại cho người ta (…)
Đêm qua đang trực thì vợ bệnh nhân lái taxi nhồi máu cơ tim hôm trước ngưng tim, ngưng thở không qua khỏi vào viện xách theo hai lốc Bò Húc bảo tặng bác sĩ Hùng, mình mới hỏi lại “sao cô biết cháu đang thèm Bò-Húc” ?! Vợ bệnh nhân thật thà kể lại bảo “Nửa đêm đang ngủ mơ thấy chồng hiện lên “báo mộng” bảo bác sĩ cấp cứu hôm nọ thích uống cái này nên tôi chạy đi mua …
Cô bạn nghe kể thế mới vã hết mồ hôi hỏi :
Thế những loại đồ ăn thức uống gì thì cậu mới dám ăn ?!
Toàn đồ thầy u với bạn bè thời cấp 3 thấy khổ quá thương tình giửi cho thôi (!!!)
Cậu còn tiền thì cho tớ vay ít …
Ok
Sài Gòn
Ngày 23.8.2020
———***———
Lời Tác Giả :
Câu chuyện được đăng trên trang facebook cá nhân ngày 23.8.2020 nhận được 1.3k ( một nghìn ba trăm) lượt like và 61 lượt chia sẻ
Nhân vật “cô bạn thân” trong câu chuyện là nhân vật hoàn toàn có thật : Hòa Kẹo Ngọt Lớp Văn (là bạn thân hồi phổ thông của tác giả)
Đến tận thời điểm 1 năm sau (ngày 23.8.2021) tác giả vẫn còn … nợ số tiền được cô bạn cho vay và chưa biết khi nào trả …
Comment từ bạn bè :
Hình Ảnh Những “MÓN QUÀ” Trong Bài Viết