“Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng ký ức về những ngày đầu trọ học vẫn còn y nguyên – chỉ vừa như mới hôm qua …
Cùng sống lại những năm tháng tuổi trẻ không thể nào quên !!!”
——***——
Lời Tác Giả : “XÓM TRỌ TRUYỀN KỲ” là tựa đề dự án viết về những câu chuyện xung quanh xóm trọ : Số nhà 56 Ngõ 72 Phố Tôn Thất Tùng – Quận Đống Đa – Hà Nội : Đây là khu trọ đầu tiên tác giả trọ học trong ngày đầu tiên bước chân ra thủ đô Hà Nội nhập học tháng 8 năm 2007
“Dự Án” có 2 phần nhỏ lấy tựa đề “Xóm Trọ Truyền Kỳ – Phần 1 + Phần 2” và các bài viết ngắn hơn – là những mẩu chuyện nhỏ được tác viết từ những năm 2008 (tức ngay sau khi rời khỏi xóm trọ đầu tiên)
——***——
XÓM TRỌ TRUYỀN KỲ
Bài viết liên quan :
Vũ Trụ Xóm Trọ : Vụ Mất Trộm Nhanh Nhất Trong Lịch Sử
—-***—-
XÓM TRỌ TRUYỀN KỲ
Phần 1
Cuối cùng thì sau một ngày dài vất vả tìm kiếm, cuối cùng mình đã có được chỗ ngả lưng : Một căn phòng trọ trong con ngõ nhỏ – ngõ 72 Tôn Thất Tùng, đối diện trường Y
Dọn dẹp xong thì trời đã chập tối, chỉ kịp kê tạm tấm ván trên nền gạch men đã cũ, dải chiếc chiếu tre vác theo từ tận quê, cũng may, mình chịu khó vác theo kha khá đồ từ nhà, nên còn mắc được cả dây màn, màn tuyn trắng phau còn thơm mùi mới, nhưng chưa có đinh móc cố định, mình nối những đoạn dây buộc hàng đoạn ngắn đoạn dài, buộc 4 góc màn vào thanh cửa sổ, ổ điện trên tường, then cài cửa, cạnh tủ – mắc tạm bợ, 4 góc màn siêu vẹo chông chênh…
Hai mẹ con đều thấm mệt, nhưng nằm mãi không ngủ được, lẽ do lạ nhà : thao thức …
Sáng hôm sau mẹ về sớm vì có ca dậy, dặn dò mình cẩn thận rồi đi bộ ra Trường Chinh, bắt xe bus về Giáp Bát. Vậy là : Cuộc sống sinh viên tự lập chính thức bắt đầu !!!
Từ trước khi nhập học, mẹ đã “tuyển chọn” trong số những học trò cũ của mẹ một ông anh gọi là đáng tin tưởng nhất – để ở trọ cùng con trai của mẹ – dù gì thì có hai anh em ở cùng cũng vui hơn, giúp đỡ nhau được nhiều hơn – có như vậy mẹ mới yên tâm :
Năm đó mẹ còn dậy lớp 13 ( lớp 12 trượt đại học năm đầu nhưng quyết tâm ôn luyện dự thi năm sau gọi là lớp 13) Trong số những học sinh chăm chỉ nhất có ông anh Nguyễn Mậu Thìn (Thìn tức là Rồng/Dragon) – anh này dự thi Đại Học cùng mình, đỗ Xây Dựng, cũng cách trường Y không xa, nên mẹ xắp xếp cho ở cùng mình !!!
Trường Y hồi đó là trường gọi sinh viên nhập học sớm nhất, từ đầu tháng 8, Xây Dựng nhập học sau, cách những mấy tuần, nên thời gian đầu chỉ có một mình mình tung hoành, mãi sau ông anh “Rồng” mới bay ra …
—-***—-
Xóm trọ nằm sâu trong ngõ, ngõ nhỏ, vốn là đường làng ngày xưa, bé xíu, quanh co : Khu nhà trọ cũng thế, nhìn thoáng qua đúng kiểu nhà nông thôn thời xưa, hai gian ba trái : gian nhà chính xây tường gạch khang trang, hai bên là gian nhà phụ cũ kỹ sập sệ, phía trước có nhà bếp lợp mái ngói, phía sau là chuồng lợn, công trình phụ – nhưng tất cả các công trình đều được biến thành phòng trọ (!!!)
Phòng mình là gian nhà chính, tường gạch, có cửa sắt. nền lát gạch hoa, tường quét ve, nền cao, cửa sổ thoáng đãng sạch sẽ (!!!) giá thuê thì cao ngất những 500k/tháng (năm 2007) mẹ đã làm hợp đồng thuê phòng 3 tháng, được cái ở hai người – sau này chia đôi cho anh “Rồng”
( )
Khu Tôn Thất Tùng mặc dù cũ kỹ, lụp xụp, lại phức tạp – nhiều tệ nạn nhưng là khu “đắc địa” : Ngoài trường Y Hà Nội thì xung quanh có đến hơn chục trường Đại Học khác : từ Bách Khoa, Ngân Hàng, Kinh tế, Xây Dựng, Công Đoàn, Thuỷ Lợi, viện ĐH Mở, Tự Nhiên, Nhân Văn …v.v nằm trên cùng một trục đường nên lúc nào cũng đông sinh viên trọ học đông đúc tấp nập …
Vốn bản tính tò mò, thích quan sát : ngay buổi sáng đầu tiên mình đã làm một vòng “tìm hiểu” hết cả xóm:
Ngay phòng bên cạnh (sát vách) là một ông anh học Công Nghệ Thông Tin : Một ngày 24 giờ thì ông anh chơi điện tử 22 giờ, thời gian còn lại bao gồm cả ăn ngủ và đi vệ sinh !!! Vì ở sát vách nên hàng ngày mình nghe rõ từng tiếng click chuột, từng nhát gõ phím, từng câu chửi thề của ông anh, ông anh này cực kỳ kín tiếng và ít giao tiếp – nhưng mỗi khi mình vác máy tính sang hỏi gì là ông anh đều giải đáp rất nhiệt tình – từ những câu hỏi “ngô nghê” như vì sao cắm usb vào lại có biểu tượng usb hiện lên trên taskbar (???!!!) ông anh cũng trả lời hết sức kỹ càng chuẩn mực, hay ngồi hàng tiếng đồng hồ cài win xp vào con máy tính cùi bắp của mình không – quên kèm theo giải đáp từng bước cài đặt mỗi khi được hỏi – có thể nói games thủ này chính là người thầy đầu tiên về công nghệ của mình …
Được cái ngoài lúc đi vệ sinh ra, ông anh không hề ra khỏi phòng đến một bước, thành ra chẳng bao giờ giao tiếp hay tiếp xúc với bất cứ ai trong xóm trọ – trái ngược hẳn với mình (!!!)
Phía trên gian phòng mình và ông anh games thủ thuê trọ, là căn gác mái được cơi nới, vì là cơi nới nên ông chủ nhà dựng hẳn một cái cầu thang bằng sắt thép phế liệu ngay giữa sân, nối lên tầng trên – nói thật suốt thời gian ở đây mình chưa lần nào dám bước lên cái cầu thang tự chế để leo lên tầng trên – mặc dù tầng trên giá thuê vừa rẻ ( rẻ hơn phòng mình phía dưới) và sau này có hai bạn nữ học Công Đoàn rất xinh trọ học nhưng mình cũng chẳng dám bén mảng trèo lên mà làm quen kết thân …
Hệ thống công tơ tính tiền điện của từng phòng trong xóm cũng được kéo dây đặt phía trên gác mái này – thành ra số điện sử dụng hàng tháng cứ nhảy nhót chẳng theo quy luật nào, và cũng chẳng có ai muốn trèo lên theo dõi mấy cái công tơ cả !!!
Đối diện là một dãy nhà vách đắp bằng gạch sỉ – lợp mái ngói đã cũ rích rêu phong : Mỗi buổi trưa nắng mình thường thấy bóng nắng len lỏi vào tận giường phía trong, còn trời mưa thì khỏi nói phải giăng bạt nilon để tránh hắt, xô chậu có bao nhiêu mang ra hết để hứng nước : ông chủ nhà ngăn dãy nhà này bằng những tấm ván gỗ, chia thành các phòng nhỏ, có giá thuê rẻ hơn, và mỗi phòng nhỏ cũng có giá khác nhau :
Phòng nhỏ đầu tiên có thêm cái cửa sổ tròn bên vách, cửa sổ này cũng chẳng có cánh cửa, nên mặc dù luôn “thoáng đãng một cách không cần thiết” gần gũi với thiên nhiên nhưng lại có giá cao hơn các phòng khác – nguyên nhân cũng chính là vì có thêm 1 cái cửa sổ : Phòng này có hai ông anh học chuyên khoa 1 Răng Hàm Mặt thuê, chuyển đến sau mình mấy ngày, hai ông anh đúng chuẩn bác sĩ vừa đi làm vừa đi học luôn mất dạng từ sáng sớm và mãi khuya mới về ngủ, đồ đạc cũng chẳng có gì ngoài cái chăn cũ rích và hai cái gối cũng cũ rích nốt – vì là phòng đối diện, lại có hệ thống cửa luôn mở từ cả hai phía nên thời gian đầu chưa nhập học mình hay lượn qua lượn lại ngó nghía đồ đạc dùm các ông anh, gọi là thỉnh thoảng trông nhà hộ chứ thực ra hai ông chẳng có tài sản gì đáng giá, ngoài cái chăn và hai cái gối (…)
Hai ông anh suốt ngày chỉ thích mài răng, cuối tuần là thấy lôi đủ thứ vật liệu thạch cao về phòng đục đẽo tạo hình, lúc đầu mình cũng thấy thích, sau chẳng hứng thú mấy – với tâm thế của mình hồi đấy (vừa đỗ bác sĩ đa khoa – đang chuẩn bị nhập học) thì răng hàm mặt chỉ là chuyên khoa lẻ mà thôi (!!!)
Ngoài mình ra thì cũng có một “đối tượng” khác thường xuyên ghé thăm căn phòng trọ của hai ông bác sĩ : đó là thanh niên mèo tam thể trong xóm : danh nghĩa là mèo nhà – được nuôi cơm để bắt chuột – nhưng thanh niên này vốn có xuất thân là mèo hoang – nên hội tụ đủ các đặc điểm của mèo hoang : đó là thích đi lang bạt ban đêm , cứ chập tối là thanh niên bắt đầu đi dạt – đến sáng bảnh mắt mời về ăn uống ngủ nghỉ : Mỗi lần đi dạt xuyên đêm về là người thanh niên đầy bùn với đất, chân tay ướt sũng toàn mùi cống rãnh – được cái giờ hoạt động của thanh niên tam thể này vừa hay ngược lại so với giờ sinh hoạt của hai anh bác sĩ : Thế là như có lịch trình được xắp xếp từ trước giữa mèo và khách trọ : Mỗi buổi sáng khi hai anh bác sĩ cắp cặp đi học, vác dũa đi mài răng thì mèo đi dạt về, an nhiên, đàng hoàng trèo qua cửa sổ, chui vào đống chăn gối trong chưa kịp gấp đánh một giác ngon lành (!!!) Chập tối khi hai anh bác sĩ đi học về, thì mèo vừa hay cũng thức dậy, duỗi chân duỗi tay vài cái rồi lững thững leo qua cửa sổ, làm ngụm nước rồi đi dạt đêm tiếp … ngày nào cũng như ngày nào, vô cùng nhịp nhàng, hợp lý, khoa học !!!
Một thời gian sau thì thanh niên tam thể sau chuỗi ngày đi dạt dính phốt có “sản phẩm” (!!!) Bụng ngày càng to, di chuyển bắt đầu nặng nề, và vẫn tiếp tục nằm cuộn tròn trong phòng, trên đống chăn gối …
Mỗi tối, sau một ngày vừa làm vừa học mệt nhoài – hai ông bác sĩ về phòng, cởi trần đắp chăn – đến giờ mỗi lần hình dung lại, mình còn thấy tởm (!!!)
Cạnh phòng hai ông anh bác sĩ, là một phòng khác nhỏ hơn, được ngăn bằng ván gỗ, phòng vẫn chung một mái ngói thủng lỗ chỗ, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc cửa gỗ duy nhất bên trong đầy mùi ẩm mốc : Gian phòng này mình rất nhớ, là chỗ trọ của hai chị ca-ve (!!!) Thời gian đầu mới đến, mình để ý thấy hai chị ban ngày thì ngủ lăn lóc – đến chập tối mới trang điểm, son phấn váy vóc rất đẹp đi làm – đôi khi có cả xe ôm đến đón tận nơi … mình thường tự hỏi không biết hai chị làm nghề gì mà sinh hoạt lạ thế (!!!???) mãi sau này có dịp được ngồi nghe hai chị chia sẻ chuyện đời chuyện nghề – chuyện các chị kể thì rất nhiều, nói chung là các chị không hề muốn làm nghề này, nhưng cuộc đời có nhiều ngã rẽ đưa đẩy, các chị kể do tính chất công việc nên hay chuyển chỗ ở, cũng chỉ ở trong xóm trọ này một thời gian ngắn nữa là sẽ chuyển đi… Các chị hỏi mình có kỳ thị các chị không ???!!! Được cái từ nhỏ mình đã là người có tư tưởng tiên tiến, không đánh giá, quy chụp bất cứ ai bao giờ, nên mình vẫn coi các chị như những người chị cùng xóm trọ bình thường khác. Tiếp xúc một thời gian qua những câu chuyện các chị kể : mình mới hiểu hơn nhiều điều về cuộc sống, có cơ hội suy ngẫm nhiều hơn. Thời gian ở trong xóm, thỉnh thoảng mình cũng sang sửa giúp hai chị cái cầu chì, cái bóng điện …vv Hai chị phải nói là xinh, còn khá trẻ – hơn mình có vài tuổi, nghe các chị kể thì trong công việc các chị cũng thuộc nhóm cao cấp (!!!) chứ không phải dạng bình dân – nhưng hồi đấy mình còn sinh viên, sống nhờ trợ cấp, nên tuyệt nhiên không sử dụng dịch vụ của hai chị (!!!) Biết mình học trường Y, hai chị nể lắm, còn nhờ mình lúc nào liên hệ giúp các chị đi khám sức khoẻ tổng quát, thử máu các kiểu …
(…)
Dãy cuối cùng là một dãy nhà vách lụp xụp, mái chỗ lợp ngói chỗ lợp bằng giấy dầu, chỗ che bằng mái tôn xi măng, chỗ chỉ có phủ bạt : Là dãy có giá thuê phòng rẻ nhất, dãy nhà ở cuối cùng theo thiết kế đối chiếu với cách xây nhà ở quê, thì nó tương ứng với dãy nhà dùng để nuôi lợn nuôi gà (…) – dãy nhà này y hệt thế : Nhưng được ông chủ nhà tu sửa, mông má, ngăn vách gỗ chỗ nọ, lợp thêm mái chỗ kia … thành một dãy có đến 5 phòng lớn nhỏ khác nhau (!!!)
Phòng đầu tiên bên tay trái ( sát phòng của hai chị ca-ve) là một phòng nhỏ nhưng thoáng đãng : trước cửa phòng có một bể nước ngầm, bể nước này khá sạch, mình hay lấy nước ở bể này nấu nướng, cũng hay gặp đồng chí mèo mỗi khi đi dạt về qua đây uống nước (!!!) Trong phòng có hai chị học Điều dưỡng hệ Đại Học năm thứ 2 trường mình : chị Tâm và chị Dương , hai bà chị hiền lành vô cùng, đợt mình mới đến thì hai chị đã ở đây được một thời gian rồi, mỗi lần hai chị đi học về là lại mở đĩa Mỹ Tâm (Mỹ tâm hồi đấy mới ra Vol.5) thế là chỉ cần nghe tiếng Mỹ Tâm léo nhéo phía xa, xen lẫn tiếng games bắn súng phát ra từ phòng bên cạnh là đã biết hai bà chị đi học về rồi : hai chị chăm chỉ chịu khó đúng chất dân Y, và đặc biệt rất quý mến mình …
Kế đến là căn phòng lớn hơn : Căn phòng này vách ngăn bằng gỗ nhưng lại có cửa kéo bằng sắt (thế mới tài !!!) cửa cũng han gỉ và mỗi lần kéo ra đóng vào thì phải vận công lực (!!!) chắc lão chủ nhà lại móc máy ở đâu đem về không biết (…) Thời gian đầu khi mình chuyển đến phòng này vẫn bỏ trống – một buổi trưa nắng như đổ lửa, đang ngồi như chết trôi nơi đầu hồi thì gặp một bà chị học trường Luật đạp xe cọc cạch đang đi tìm phòng trọ : chị Lã Ánh – vừa hay có một phòng trống ,mình chỉ cho chị ngay, chị ưng quá – thế là buổi tối chị chuyển vào xóm mình ở luôn !!!
Chị Lã Ánh đang học trường Luật năm thứ 3, chị ở cùng hai cô em họ học Ngân Hàng năm thứ nhất – bằng tuổi mình (cái này mình rất ưng) đó là Trang Chuối với đôi răng khểnh cười rất tươi, và Hạnh học ngân hàng cũng – nhưng Hạnh không có răng khểnh (!!!) Chị Ánh có một người anh kết nghĩa rất nhiệt tình – là anh Huy, anh này người Hải Phòng – mới ra tù, đang thụ án treo (!!!) Thời gian đầu khi chị Ánh mới chuyển đến, anh Huy hay chạy qua chạy lại chuyển đồ cho cả ba cô nàng – mà đồ đạc của con gái thì rất nhiều nên phải trở xe máy thành nhiều chuyến. Những lúc qua trở đồ mà không gặp ai ở phòng (chị Ánh vào năm học hay phải đi học trên trường Luật) Anh Huy thường vào phòng mình gửi đồ, mình hay được nghe anh kể về cái gọi là “nghĩa khí của người đàn ông” và những phi vụ đâm chém của anh (…)
Trong xóm trọ thì mình thân với phòng chị Ánh nhất !!! mấy anh chị em đi đâu làm gì cũng có nhau – và mối duyên nợ còn kéo dài đến mãi sau này nữa (*) Câu chuyện về phòng chị Ánh sẽ được kể trong kỳ tới !!!
Cạnh phòng chị Ánh ở là một phòng lớn hơn, có một đại gia đình sinh sống, đó là vợ chồng con cái bà bán Xôi ở cổng trường Y: Bà bán xôi thuê trọ trong xóm này đã nhiều năm – mình hết sức khâm phục gia đình bà bán xôi ở điểm này, vì có thể ở được một nơi như thế trong một thời gian quá dài (!!!) Mỗi sáng bà bán xôi thường thức dậy từ rất sớm, luộc trứng vịt lộn, đồ xôi rồi đem ra cổng trường bán, ông chồng là lao động phổ thông, hay đi theo các công trình xây dựng : sau khi mình đến xóm trọ không lâu thì ông chồng bị ngã giàn giáo vỡ xương chậu, phải nằm một chỗ tại nhà suốt một thời gian dài (!!!) Lần đó cả xóm phải è cổ ra ăn trứng vịt lộn ế do bà bán xôi phải vào Việt Đức cấp cứu cùng chồng, không bán được tí nào – mình đầu têu vụ này (!!!) Bà bán xôi có hai đứa con môt trai một gái – cô con gái lớn hơn tuổi mình : không rõ làm gì, cũng ít khi có mặt ở nhà ,thằng con út đang học phổ thông ,thỉnh thoảng nó hay cầm usb sang phòng mình xin cóp film sex về xem (!!!) nhưng máy tính mình hồi đó còn chưa nối mạng internet – nên không có …
Phòng cuối cùng sát vách là gian phòng hẹp nhất, bề ngang chưa đầy hai mét vuông, chỉ kê được vỏn vẹn một cái giường và không có bất cứ vật dụng nào khác : Phòng sát vách này là chỗ ở của một chị Đồng nát, hàng sáng chị xách chiếc xe đạp cũ đi làm đến tối mới về ngủ – mỗi sáng gặp chị mình thường chào hỏi lễ phép, chị nhẽ cũng quý mình nên thỉnh thoảng chị hay nhắc nhỏ mình là nên đề phòng ông chủ nhà bẩn tính, cái phòng bẩn thỉu bé tí của chị mà tăng giá những 150k/tháng làm chị bất mãn (!!!) Ông chủ nhà thấy mình hay nói chuyện với chị thì cũng bức xúc than với mình là “Con đồng nát nợ tiền nhà mấy tháng chưa đóng toàn xin khất, lúc nào gặp nó thì mày đòi tiền hộ tao !!!” Rồi một hôm mình mải chơi games trên máy tính xuyên đêm quên cả đi ngủ (hồi đấy mới có máy tính nên cuồng) đến gần sáng thì thấy chị đồng nát vác theo nào là xô chậu đồ đạc chăn chiếu lỉnh kỉnh lấm lét chất lên xe đạp mang đi, nhìn thấy mình qua song cửa sổ chị ra dấu nói nhỏ :
“Chị chuyển nhà đây, đéo bao giờ mất một đồng cho cái thằng keo bẩn đấy nữa !!!”
Từ đấy căn phòng sát vách cũng chẳng có ma nào đến ở nữa …
(còn tiếp)