“VŨ TRỤ XÓM TRỌ”
Xóm Trọ Truyền Kỳ (Phần Cuối)
Lời Tác Giả : Đây là bài viết cuối cùng trong Series “Vũ Trụ Xóm Trọ” bao gồm nhiều bài viết và “Ghi chú” nhỏ tác giả đã viết trong ngót nghét trong 12 năm (ý tưởng manh nha từ năm 2008 – đến 2020 mới chính thức viết xong – gọi là tạm thời xong phần “khung” cốt chuyện cơ bản)
“Vũ Trụ Xóm Trọ” là những câu chuyện xoay quanh khu trọ đầu tiên, với những câu chuyện đọc lên tưởng chừng ly kỳ đến … khó tin : Nhưng sự thực đều là những câu chuyện thực tế đang diễn ra xung quanh, thậm chí vẫn còn đang tiếp diễn hàng ngày hàng giờ trong xã hội này – những nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện đều là những người bạn, người anh, người chị – mà tác giả vẫn còn giữ liên lạc tới tận bây giờ (…)
Bài Viết Liên Quan :
Danh Sách Bài Đăng Cũ Trên “Note”
Vũ Trụ Xóm Trọ : Vụ Mất Trộm Nhanh Nhất Trong Lịch Sử
—-
“VŨ TRỤ XÓM TRỌ”
Xóm Trọ Truyền Kỳ (Phần Cuối)
*Đây đã là bài viết cuối trong seri xóm trọ truyền kỳ rồi (!!!)
Dù đã 12 năm trôi qua, nhưng dám chắc rằng tất cả những thành viên trong xóm trọ năm nào, đều không thể nào quên được những ngày tháng 10.2007
Hãy cùng sống lại một thời tuổi trẻ của mỗi chúng ta (…)
—***—
Buổi sáng thứ 7 cuối tuần đẹp trời, trên đường đến bệnh viện nhận trực, cuối tuần đường phố cũng vắng lặng hơn vào sáng sớm, có lẽ vì đa số mọi người còn đang “ngủ nướng” (!!!)
Sài Gòn là vậy, dù là cán bộ công chức đạo mạo, hay lao động phổ thông làm những công việc chân tay, kể cả chị bán Bún Bò Huế ngoài cổng bệnh viện – cũng đều có nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, thậm chí là tận hưởng cuộc sống sau một tuần làm việc mệt mỏi (…) Mọi người có thể đua nhau kiếm tiền từ thứ 2 đến thứ 6 không biết mệt mỏi, nhưng hầu hết đều sẽ “tạm ngưng” vào dịp cuối tuần, ở nơi đây, ai cũng sẽ dành một quãng thời gian để tận hưởng cuộc sống như là một điều không thể thiếu …
Vì thế thành ra việc tìm hàng quán bán đồ ăn vào mỗi buổi sáng cuối tuần lại trở nên khó khăn, mình thường phải dậy sớm “chén” cơm nguội, hoặc đi làm với cái bụng đói (!!!)
Khi đi qua cửa quán cafe dưới chân chung cư cũ quen thuộc, thấy nhân viên quán đang dọn dẹp, xắp xếp bàn ghế chuẩn bị đón lượt khách mới sáng cuối tuần – ở xứ sở này nhân viên dọn quán cũng có phong thái rất từ tốn, chẳng hề vội vàng, có lẽ vì “khách” cũng đang còn ngủ nướng chứ chẳng đổ dồn vào quãng 6-7h30 sáng trước giờ đi làm như những ngày trong tuần khác (…)
Mình gọi một cốc cafe mang theo, định bụng trong lúc chờ giao ban buổi sáng thì làm vài ngụn cafe cho tỉnh táo, trong lúc đứng ngoài cửa quán chờ nhân viên pha chế, mình để ý thấy chiếc đài caset cũ trong quán khẽ ngân lên những giai điệu quen thuộc của ban nhạc Westlife :
“If only you could see the tears
In the world you left behind
If only you could heal my heart
Just one more time
Even when I close my eyes
There’s an image of your face
And once again I come to realise
You’re a loss I can’t replace
Soledad
It’s a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me
Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me
Soledad …”
Những giai điệu ngân nga dịu dàng trong từng lời hát của những chàng trai xứ Ireland nhẹ nhàng lang toả trong không gian, không khí bổi sáng sớm cuối tuần dịu nhẹ càng khiến lời hát dễ đi vào lòng người khiến mình khẽ sững lại trong giây lát, rồi từ khi nào trong miệng cũng lẩm bẩm ngân nga theo lời bài hát (…) bất giác khiến mình nhớ đến xóm trọ ngày xưa trong con ngõ nhỏ phố Tôn Thất Tùng – Hà Nội, cũng vào những buổi sáng cuối tuần, mọi người trong xóm trọ các anh chị không phải đi làm, sinh viên năm nhất chưa phải đi bệnh viện thực tập, nên vẫn được nghỉ học ở nhà, không phải đến trường, đến bệnh viện hay phòng thí nghiệm (lab) thực hành, mọi người quây quần bên bể nước – vốn luôn là trung tâm văn hoá thể thao giải trí và thông tin kinh tế của cả xóm – nói cười rôm rả, từ cửa sổ mỗi phòng trọ, vọng ra những âm thanh từ những chiếc đài cassette hàng bãi mua ở “Chợ Trời” (!!!) Hầu như trong hành trang đi học Đại Học của Sinh Viên nào cũng có một cái đài cassette, đó là công cụ không thể thiếu để … học ngoại ngữ !!! Mình cũng có, nhưng toàn vất xó một góc cùng cả đống băng sao chép từ giáo trình tiếng Pháp “Le Nouveau Taxi” đủ các phần mà chẳng động đến bao giờ (…)
Trong số những chiếc cassette cũ thì bên phòng chị Tâm Dương – là hai chị Điều Dưỡng Y Hà Nội trên mình một khóa có chất lượng tốt nhất, đài do bố chị Dương mua “hàng bãi” từ Cảng Hải Phòng cho con gái đem lên Hà Nội “Học Ngoại Ngữ” nên rất “sịn” khác hẳn với những chiếc đài cassette khác mua ở “Chợ Trời” trên Hà Nội (!!!) Chiếc Đài của hai chị Điều Dưỡng dùng chung hiệu “SONY” rất “sịn”, có hẳn 2 ngăn để băng cassette, một để phát, một để “thu” băng trắng, chưa kể còn có 1 ổ đọc đĩa CD : Hai chị thường lắp đĩa CD của Mỹ Tâm nghe suốt cả ngày, Mỹ Tâm hồi đó mới ra Album Tâm Vol5 – Vút Bay, mỗi buổi trưa mình đều được nghe trọn vẹn Album, lâu dần thuộc làu cả những bài “hit” của Mỹ Tâm hồi đó : “Bí mật” “Tình Yêu Chưa Nói” …vv
Kế bên phòng 2 chị Điều Dưỡng là phòng của chị Ánh đã học năm thứ 3 bên trường Đại Học Luật , thời điểm này chị đã “cưu mang” thêm 2 cô em gái đồng hương Hà Nam học bên trường Học Viên Ngân Hàng – cổng trường ngân hàng mình vẫn đi bộ từ Tôn Thất Tùng, qua Ngã 4 Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch để đến bến xe bus chờ bắt xe 44 đi Tăng Bạt Hổ thực tập Gải Phẫu (…) Phòng chị Ánh cũng có 1 cái đài cassette màu đỏ cổ lỗ sĩ, chỉ chạy được băng từ đời cũ, chị được “thừa hưởng” cái đài từ chị Ngọc là chị ruột đã đi làm và lập gia đình, ở cách khu trọ không xa (…) Chị Ánh không có nhiều “list” nhạc cho lắm, mỗi buổi chiều mình chỉ hay nghe chị bật 1 cuốn băng cassette gồm nhiều bài hát của Quang Dũng, chị bảo thích bài “Vị Ngọt Đôi Môi” nhất, mỗi lần chạy đến bài này là chị ngân nga hát theo …
Xóm trọ khi đó như một trung tâm âm nhạc với đủ thể loại tân cổ giao duyên trữ tình “rốc” “edm” …vv mà mình chưa từng được biết đến trước đây khiến mình vừa thích thú, vừa choáng ngợp (do hồi phổ thông suốt 12 năm chỉ biết học nên chưa từng được biết thế nào là âm nhạc hay giải trí)
So với list nhạc chỉ có 11 bài hát nhạc trẻ bao gồm toàn những bài “hít” của mùa hè 2007 như “Tôi là tôi” “Nụ hôn và H2O eye” “công chúa hít bóng” …vv do thanh niên chủ quán điện thoại ở quê “cóp” bừa (ran-đum) vào bộ nhớ trong con điện thoại tàu được bố mẹ mua cho lúc chuẩn bị nhập học thì những gì mình nghe được hàng ngày từ những chiếc cassette học “ngoại ngữ” ở xóm trọ quả thật cả là 1 “Chân trời mới” (!!!)
Có thể nói, những “gu” nhạc ở xóm trọ ảnh hưởng rất lớn tới thói quen và định hướng nghe nhạc của mình tới tận mãi sau này …
Phòng chị Ánh có vẻ là phòng “hiền lành” nhất trong xóm, chị và 2 cô em gái học Ngân Hàng năm nhất mỗi ngày đều thức dậy, chị đi làm, 2 em đi học, trưa chiều thì về nấu nướng, dọn dẹp, tối đến chong đèn học bài, khuy thì nghỉ ngơi, không ồn ào, không náo nhiệt, bật nhạc cũng ở mức âm lượng vừa phải, thời gian cũng rất ý tứ, không để làm phiền tới ai – cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua …
Bên cạnh phòng mình thanh niên games thủ thì tuyệt nhiên chẳng bao giờ nghe nhạc, chỉ mê games, nên mình cũng không “học hỏi” được tí âm nhạc nào từ căn phòng sát vách này (!!!)
—***—
Sau khi lên Hà Nội trọ học được 2 tuần, đại ca học Xây Dựng ở cùng phòng với mình là Thìn Đại Ca (Dragon) đại ca sinh năm 88 – năm Mậu Thìn bắt đầu lên kế hoạch xin “viện trợ” mua máy vi tính để học “đồ họa” , vì lý do quá chính đáng nên chỉ sau 1 tuần hai cụ ở quê đã bán đi một cơ số lúa để gửi tiền lên cho đại ca Thìn mua máy tính, đại ca sinh năm 88 học lại 1 năm, nên bạn bè cấp 3 (đang học năm 2) ở Hà Nội nhiều vô kể, anh em bạn bè chỉ cần Thìn Đại Ca “ới” một tiếng là sẵn sàng trợ giúp, sau khi nhận “đạn dược” từ dưới quê chuyển lên, đám bạn học công nghệ của Thìn Đại Ca đã chạy qua Trần Anh Láng Hạ (công ty máy tính nổi tiếng thủ đô thời điểm đó) mua một đống linh kiện rời rồi lắp ráp thành 1 bộ máy hoàn thiện vác về phòng trọ chạy tít mù (!!!) Sinh viên thời đó thường chọn mua linh kiện rời để tự lắp ráp vì giá rẻ hơn mua case máy đồng bộ, laptop thời đó thì giá còn cao, chỉ có doanh nhân thành đạt mới có thể có đủ kinh phí để mua laptop, số tiền 6 triệu đồng bán lúa bố mẹ anh Rồng gửi lên thậm chí còn dư giả đủ để anh Rồng đãi cả bọn một bữa “khao máy tính mới” (!!!)
Từ ngày có máy vi tính mới, phòng mình sôi động hẳn, chiếc máy vi tính mới không chỉ có đầu đĩa đọc ghi DVD tích hợp trên case, mà còn có 1 bộ loa 2.1 Microlab vô cùng sịn sò – mặc dù chỉ là loa vi tính – nhưng chắc chắn âm thanh “Đập chết ăn thịt” mấy cái loa từ đám đài cassette cũ rích kia (!!!) Chưa kể máy tính có thể đọc được nhạc số, nên mặc dù chưa có điều kiện kéo mạng internet về xóm trọ, nhưng chỉ cần lấy usb “cóp” nhạc từ quán nét về thì đã có một kho nhạc số nghe cả ngày không hết …
Có thể nói, quãng thời gian đó mình sống trong âm nhạc, trong những bản EDM lồng film Ma Trận, Tuyệt Đỉnh Kungfu thần thánh (!!!)
—***—
Một buổi sáng đẹp trời nọ, khi mình mới từ Tăng Bạt Hổ đi bus từ Học Viện Ngân Hàng qua Tôn Thất Tùng về phòng thì Rồng Đại Ca mới nói nhỏ :
– Ê Hùng, hôm nay là sinh nhật em Hạnh Ngân Hàng, chị Ánh mới báo anh sáng nay xong (!!!)
Vì phòng mình cũng khá thân thiết với phòng chị Ánh (vì chủ yếu phòng chị có 2 em gái ngân hàng xinh tươi) nên mình cảm thấy rất hào hứng, mình hỏi lại :
– Thế chị Ánh có định tổ chức gì không anh ?
Anh Thìn ra dấu bảo :
– Có chứ, nhưng phải bí mật để còn làm em Hạnh bất ngờ, chị Ánh sáng sớm nay đã đi mời từng phòng rồi, anh tính tổ chức ở phòng mình, vì phòng mình rộng nhất, mời cả xóm trọ cộng anh em bạn bè trải chiếu ngồi ăn uống thoải mái (!!!)
Mình vốn thích tụ tập tiệc tùng nên đồng ý cả 2 tay, hai anh em rủ nhau buổi chiều sau khi tan học trên giảng đường sẽ đi dọc phố Chùa Bộc mua quà sinh nhật tặng Hạnh (!!!)
Vì chưa có nhiều kinh nghiệm mua quà cho con gái, nên trước đó mình có sang thử hỏi chị Ánh xem em Hạnh thích món quà gì, chị Ánh ngẫm nghỉ một lúc rồi cười “Gợi ý”
-Hạnh nó hâm mộ ban nhạc Westlife, chị thấy nó hay tìm mua đĩa nhạc của Westlife (!!!)
Chỉ cần biết có như vậy , mình bèn rủ đại ca Thìn chiều tan học về qua ngã 4 Chùa Bộc – Tôn Thất Tùng – Phạm Ngọc Thạch (*) để mua đĩa nhạc làm quà tặng
(*) những con đường quanh trường đại học Y Hà Nội thường mang tên những giáo sư bác sĩ nổi tiếng
Ngã 4 Chùa Bộc khi đó nổi tiếng cả thành phố vì là 1 trong 2 địa điểm bán đĩa lậu lớn nhất thủ đô, địa điểm còn lại là ở trên phố cổ, nhưng ngã 4 Chùa Bộc nhiều cửa hàng đĩa hơn, giá vô cùng rẻ, 1 chiếc DVD chỉ có 15 nghìn, đĩa gì cũng có, không chỉ ca nhạc mà còn có cả đĩa phim, đĩa Pari-bai-nai, đĩa hoạt hình, đĩa gì cũng có …
Hai anh em đi dạo một vòng thì choáng ngợp quá chẳng biết đâu mà lần, bèn rẽ bừa vào một quán đĩa to nhất phố, mình bảo :
-Anh cho em một CD của Westlife sịn sò nhất (!!!)
Thanh niên chủ quán đưa ra một nắm đĩa, thấy cái nào cũng Westlife khiến mình càng hoảng, mình bèn chọn bừa một CD, còn cẩn thận đưa cho chủ quán mở ra “Chạy thử” để chắc chắn đĩa hoạt động tốt thì mới trả tiền (…)
Chiếc CD có tựa đề phía ngoài bìa là “Soledad”
Sau khi đã mua được món quà ưng ý, hai anh em chắc chắn là em Hạnh Ngân Hàng sẽ thích, bèn hí hứng đi về (!!!) Trên đường về khi đi qua ngõ 1A Tôn Thất Tùng mình còn cẩn thận rẽ vào quầy gói quà, chọn giấy hoa gói thành một gói quà rất đẹp (*) Ngõ 1A Tôn Thất Tùng sát trường Y Hà Nội rất nổi tiếng về các dịch vụ quà tặng
Khi hai anh em trở về xóm trọ, đã thấy chị Ánh và Trang Chuối đang tất bật rửa rau, gọt khoai, làm một nồi lẩu lớn, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho “đại tiệc sinh nhật” tối nay (!!!) Chị Tâm và chị Dương Điều Dưỡng phòng bên cũng đang phụ giúp nhặt rau, trong phòng cũng đã có mấy anh bạn của chị Ánh được mời tới “Dự tiệc” đã đến từ sớm, đang dọn dẹp, trải chiếu, lau bát đũa …vv Ở xóm trọ sinh viên được cái mỗi khi co sinh nhật thường tụ tập về 1 phòng ăn uống rất vui vẻ, mỗi người góp một chút, nên chi phí tính ra chẳng đáng bao nhiêu – tiết kiệm rất “sinh viên”
Thấy mình và đại ca Rồng đi mua quà về, chị Ánh nhanh chóng chạy ra giới thiệu :
Chị gọi mấy anh bạn của chị vào phòng mình và lần lượt giới thiệu :
– Đây là anh Huy, anh Huy là anh kết nghĩa của chị, quê Hải Phòng, sáng nay chị gọi điện mời nên anh ấy chạy xe máy từ Hải Phòng đến đây (!!!)
Mình lúc này mới để ý kỹ, ông “anh kết nghĩa” của chị Ánh hết sức cao to, nhìn khác hẳn với cô em gái – sinh viên năm 3 trường Luật – dáng người nhỏ xíu, chưa kể anh còn có nhiều hình săm trổ rồng rắn đầy hai cánh tay, miệng anh phì phèo điếu thuốc, đoạn anh rít một hơi thật dài khiến đầu thuốc đỏ lòm và cháy veef phía đầu lọc nhanh chóng kéo theo đám tàn thuốc nặng nề đang chực trờ rơi ra khỏi đầu điếu thuốc, nhưng chưa kịp để đám tàn thuốc rơi xuống nền nhà, anh đã nhanh tay búng điếu thuốc hút dở bay ra ngoài sân, điếu thuốc va đập xuống nền gạch nẩy lên vài lần bắn ra những tia đóm tàn một cách vui mắt (…) Rít xong hơi thuốc dài anh khẽ đưa bàn tay săm trổ ra bắt tay mình :
-Chào chú em bác sĩ, anh là Huy, anh đã nghe Ánh kể nhiều về em rồi (!!!)
Mình cũng hơi bất ngờ, nhưng vốn bản tính sởi lởi chẳng hề câu nệ, mình cũng đưa đôi bà tay với những ngón tay thon gọn (như tay con gái) của mình ra bắt tay thân thiện, mình chào hỏi xã giao bảo :
-Anh mới chạy từ Hải Phòng xuống đây ạ ???!!!
Anh Huy lúc này vừa châm một điếu thuốc mới vừa cười nói hết sức tự nhiên thành thực :
-Ừ, anh mới ra tù, đang chán không có việc gì làm, nghe Ánh rủ là anh chạy đi luôn …
Lúc này mình khẽ đứng hình giây lát, như nhận ra được sự thắc mắc trên gương mặt của mình chị Ánh bèn nhanh chóng “đỡ lời” giải thích :
-Năm ngoái anh bạn thân anh Huy xuống Hà Nội đi hát Karaoke bị mấy tay bảo vệ trong quán gây hấn xô sát, bạn anh Huy gọi điện thế là anh ấy phi xe máy xuống Hà Nội trong đêm chém nát cả cái quán đấy (…)
Anh Huy cười bảo :
-Cũng vì 2 chữ nghĩa hiệp thôi em ạ
Rồi chị Ánh quay sang trách :
-Nghĩa hiệp mà lúc ra tòa chúng nó đổ hết tội lỗi lên đầu mình anh …
Anh Huy lúc này đã châm sang điếu thuốc thứ 2 bèn cười trừ
Lúc này mình đã hiểu ra câu chuyện, màn giới thiệu này quá ấn tượng rồi, nhưng thời điểm đó cứ thấy “nghĩa hiệp” là mình thích, nên lại thành ra có hảo cảm với anh Huy rất (!!!) Mình nhanh chóng rót nước lọc mời anh Huy uống, rồi trò chuyện cùng anh rôm rả một lúc …
Lúc sau anh Thông, là anh rể của chị Ánh – chồng chị Ngọc chạy taxi đến, anh là tài xế xe taxi, tiện đường nên anh vác theo cả két bia Hà Nội lạch cạch bảo mấy anh em bê vào trong phòng, anh Thông bảo :
-Chúng mày cứ ăn trước, tao còn trở khách, lúc nào “thổi nến” tao đến (!!!)
“Khách” đến ngày càng đông, phút chốc đã ngồi “vừa kín” căn phòng rộng rãi và khang trang nhất khu trọ – là phòng mình
Hạnh 7h30 tối mới đi “luyện” tiếng anh bên trường Ngân Hàng về, trong xóm trọ có 2 bạn học Ngân Hàng là Hạnh và Trang Chuối, đều là em họ của chị Ánh, tuy nhiên tính cách trái ngược nhau, Hạnh có phần sống nội tâm còn Trang thì nhanh nhẹn hoạt bát hay nói hay cười – cá nhân mình có cảm tình với bạn Trang Chuối hơn vì bạn có cái răng khểnh cười rất duyên – giống mình (!!!)
Hạnh về đến xóm trọ thì rất bất ngờ, cảm động rơi nước mắt, sau màn xúc động giây lát rưng rưng nước mắt thì Hạnh cũng nhanh chóng nhảy vào “mâm” nhập tiệc
Lúc này anh Thông đã trở khách xong, đỗ taxi ở đầu ngõ rồi vác thêm 2 két bia trong cốp xe vào nhập hội, mình cảm giác anh đã chờ cơ hội để được “uống” từ lâu lắm rồi (!!!) Bằng chứng là khi mình hỏi “Đố anh biết hôm nay là sinh nhật ai ???!!!” Anh trả lời ráo hoảnh “Sinh nhật con Ánh chứ còn con nào nữa !!!” rồi sau đó nhanh chóng làm “thủ thuật” chổng ngược 2 chai bia đối đầu vào nhau để lấy nắp chai nọ mở nắp chai kia hết sức thành thục …
Anh Thông, anh Huy, thêm anh Rồng (Dragon) và hai ông anh Xây Dựng (bạn anh Rồng được mời đến không lâu sau đó) uống rất ác, người ta bảo dân xây dựng mang tiếng là “nát” quả là cũng có căn cứ chứ chẳng phải nói xuông (!!!) 4 anh “zô zô” liên tục không ngớt, mình bắt đầu cảm thấy bữa tiệc như dành riêng cho mấy anh (!!!)
Mình và chị Ánh, Trang Chuối, hai chị điều dưỡng chị Tâm chị Dương, cùng Hạnh – chủ nhân của bữa tiệc thì chỉ uống nước ngọt và tranh thủ nhúng lẩu “diệt mồi” hết sức “an phận” như những nhân vật phụ của các bữa nhậu cơ bản khác (!!!)
Mình đưa quà sinh nhật là một chiếc đĩa CD được gói hết sức cẩn thận và vuông vức, một chiếc nơ bằng phần giấy gói thừa được làm hết sức tinh tế, kèm theo một chiếc thiệp viết lời chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Pháp mà mình hỏi được trong tiết học buổi chiều – cố vẽ chữ theo mẫu chứ mình cũng chẳng hiểu gì (!!!)
Hạnh hí hửng nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng bóc quà, khi bìa đĩa lộ ra CD ca nhạc của Westlife trên gương mặt Hạnh có thoáng chút thất vọng – mặc dù chỉ thoáng qua nhưng mình rất nhanh chóng nhận ra, lúc này Hạnh buột miệng nói :
-CD này Hạnh có rồi, không biết có đổi được không nhỉ …
Không chỉ mình mà ngay cả chị Ánh và Trang Chuối đang ngồi bên cạnh cũng khá bất ngờ vì câu nói này của Hạnh, mình quả thật thấy có chút buồn vì công sức và tình cảm mấy anh em đi chọn mua quà buổi chiều, dù sao thì cũng là tình cảm chân thành gửi gắm vào món quà chứ không hẳn chỉ là nội dung của chiếc đĩa CD (!!!)
Mặc dù vậy mình vẫn tươi cười và nói đùa rằng “Chủ cửa hàng nói có thể đổi được thoải mái nếu không nghe được !!!”
Rồi sau đó cả bọn cũng lại đưa cốc nước ngọt lên cụng li cùng các đàn anh đang dần chuyển sang màu da đỏ …
Hai két bia đã nhanh chóng hết sạch, nhưng trong cốp xe Taxi vẫn còn những 2-3 két bia nữa, đến lúc này thì mình đã khẳng định rõ ai mới là người mong chờ bữa tiệc sinh nhật này nhất rồi (!!!)
Bữa tiệc ngày càng trở nên rất vui vẻ, tiếng cười nói, tiếng cụng li, tiếng chúc tụng (chém gió) huyên náo, trên màn hình máy vi tính được dùng để “học đồ họa” : Keanu Reeves đang giơ tay ra đỡ đạn, bay lượn và bắn nhau với bọn Sờ-mít trong Ma trận 2 (!!!) những bản nhạc EDM lồng trong clip như làm cho không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết …
—***—
Bữa tiệc đang đến hồi cao trào, các đàn anh đã bắt đầu ngà ngà say, mình để ý thấy các anh ban đầu còn bắt tay bắt chân, xưng hô anh-em rất lịch sự nhã nhặn, thì chỉ sau có 2 tiếng đồng hồ sau đã không còn bắt tay nữa mà chuyển sang khoác vai bá cổ, gọi nhau bằng “mày-tao” cứ như bạn tri kỷ trăm năm hết sức tình cảm (!!!)
Có thể nói lúc này, chính các anh mới đang là “Trung tâm của bữa tiệc sinh nhật” (!!!)
Không khí trong phòng đang hết sức vui vẻ, EDM lúc này đã chuyển cảnh sang film “Kungfu Hustle” trên màn hình máy tính Châu Tinh Trì đang sử dụng “Như Lai Thần Chưởng” từ phía tầng mây trên cao dáng xuống, trên mặt đất in hình một dấu tay khổng lồ, có lẽ là chiêu “Phật Động Sơn Hà” đã thất truyền (!!!)
Bất ngờ ngoài cửa có tiếng đập rầm rầm, tuy nghe thấy tiếng đập cửa đầu tiên, nhưng giữa không khí đang vui vẻ, tiếng đập cửa nhanh chóng bị át đi, mình vẫn tiếp tục vừa ăn uống vừa phân tích “chưởng pháp”
Tiếng đập cửa ngày càng to và dồn dập hơn, lúc này thì bất cứ ai cũng nghe rõ, mình như linh cảm có một vấn đề gì đó nên khẽ đứng dậy bật nhỏ nhạc, rồi chạy ra mở cửa :
À thì ra đứng trước của là bà chủ nhà của xóm trọ bên cạnh (!!!)
Phòng mình ở vị trí thuận lợi, ngay phía cửa ra vào của xóm trọ nhưng đồng thời cũng sát vách phòng của bà chủ xóm trọ phía bên cạnh, ngay từ lúc đến khu này trọ học, mình đã nghe bà hàng nước đầu ngõ kể rằng ông chủ xóm trọ mình đang ở và bà chủ xóm trọ bên cạnh vốn là “anh chồng – em dâu” tuy nhiên chồng bà nọ đã mất từ sớm, nên hai gia đình này quan hệ không được tốt …
Quả vậy trong suốt thời gian mình trọ học, thường xuyên bị bà chủ xóm trọ bên cạnh tìm cách gây hấn, khi thì chửi mắng vì có vài chiếc lá cây, khi thì do đồng nát bới rác bừa bãi khiến bà không vừa lòng …vv được cái mình vốn chăm chỉ lại kín kẽ, nên mọi việc đều êm xuôi không xảy ra cơ sự gì (!!!)
Nhưng hôm nay thì khác …
Mình liếc nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chỉ hơn 9h tối, ở thành phố lớn thì 9h tối vẫn là khoảng thời gian còn sớm, chưa phải là thời điểm “giới nghiêm” , tuy nhiên mình biết ý vì âm thanh phát ra từ trong phòng hơi ồn, mình có ý xin lỗi và mong cô chủ nhà “hàng xóm” thông cảm, vì thực ra sau khi vặn nhỏ tiếng nhạc trên bộ loa vi tính, âm thanh đã không còn ồn ã nữa, chỉ còn tiếng cụng li của mấy ông anh vẫn đang trong đà “kết nối”
Mình chưa kịp cất lời, thì bà chủ đất phía bên cạnh đã tuôn một tràng những lời chửi mắng khó nghe (!!!)
Với xóm trọ của mình, đây không phải lần đầu phải nghe những lời chửi bới như vậy, tuy nhiên mấy anh em trong xóm trọ vẫn cố gắng nhẫn nhịn, coi như bỏ ngoài tai tránh xung đột, vì thú thực tìm được một chỗ trọ ở gần trường không dễ, cộng thêm sinh viên từ quê lên nơi đất khách quê người, thân cô thế cô, vẫn nên nhẫn nhịn là hơn (…)
Nhưng hôm nay thì khác, bởi vì nếu xét về “tương quan lực lượng” thì hiện tại phòng mình đang có ưu thế hơn, các “đại ca” trong phòng cũng đang có “chút men” nữa, nên dù là bản thân mình – vốn là thanh niên sinh viên năm nhất rụt rè nhút nhát – khi đứng trước mụ chủ đất cũng cảm thấy một sự tự tin chưa từng có (!!!)
Những lời nói khó nghe tuôn ra từ miệng mụ chủ nhà nhanh chóng đã “tác động” đến những người phía bên trong, không khí đang ồn ã đột ngột trở nên im lặng (!!!)
Sự im lặng kéo dài chưa được đến 1 phút, mình cảm tưởng thời gian khi đó như cô đặc lại, giống như bình yên trước mỗi cơn bão tố thường giả tạo, và chỉ là một cách nghĩ tự huyến hoặc xoa dịu cho những sóng gió không tưởng sắp diễn ra …
Ngay lập tức, các anh lớn vốn đang nâng li nói cười vui vẻ đồng loạt đặt cốc bia xuống, rồi cũng chẳng ai bảo ai quay ra đồng thời đấu khẩu – chửi bới lại – tay đôi với mụ chủ nhà (!!!)
Có lẽ bia vào làm cho những con người xa lạ đoàn kết hơn là như vậy …
Nhưng chửi nhau đâu phải sở trường của các anh, dù có “bia” hỗ trợ, các anh vẫn có phần “đuối” , mình cảm thấy các anh đang dần bị mụ chủ nhà lấn lướt (!!!)
Lúc này có thêm 2 cô con gái của mụ chủ nhà thấy mẹ to tiếng cũng vội chạy ra, tất nhiên hai cô con gái cũng không để yên, ngay lập tức ra nhập “vòng chiến” đấu khẩu với các đại ca trong phòng …
Đại ca Rồng của mình lúc này đang say bí tỉ, có lẽ thanh niên sinh năm 88 thi lại 1 năm nên chưa có thời gian rèn luyện giống như các đại ca Xây Dựng đồng lứa khác, nên sức chống chịu có hạn, hoặc có thể do đại ca Rồng đã chịu sự “áp bức” của bà chủ nhà phía bên cạnh suốt một thời gian dài, nên nay có cơ hội bèn “mượn bia” phản kháng :
Đại ca Rồng chẳng nói chẳng rằng cầm một chai bia đã uống hết trên mâm ném ra ngoài cửa vỡ tan (!!!)
Mâu thuẫn đã từ “đấu khẩu” chuyển qua “công kích có công cụ hỗ trợ” khiến tình thế thay đổi 180 độ, 3 mẹ con bà chủ nhà thấy thế bèn sợ quá kéo nhau chạy về nhà chốt cửa …
Không khí bỗng chốc lại trở nên yên ắng (…)
Đại ca Rồng thấy thế bèn cười “Khà Khà” vỗ vai mình bảo :
-Đấy, chú mày thấy chưa, bà đấy sợ tao ngay …
Nói xong các đại ca lại tiếp tục rót bia sủi bọt đầy lưng cốc, cụng li rôm rả để “ăn mừng chiến thắng” vừa được lập (!!!)
Mọi việc tưởng chừng đã được giải quyết xong, nhưng trong lòng mình không hiểu sao vẫn còn có chút bất an …
Mình khẽ khép cửa rồi lặng lẽ ngồi vào mâm
—***—
Sau khoảng 30 phút kể từ “cú ném chai bia” đi vào lịch sử của đại ca Rồng , mọi người trong phòng vẫn đang nói cười vui vẻ. Mình bàn với chị Ánh định bụng bảo tầm 10h tối đến “giờ hoàng đạo” sẽ giải tán bữa tiệc, để ai về nhà nấy, chứ thú thật sự việc xảy ra vừa rồi cũng có chút mất vui …
Hai chị em mới chỉ kịp nói với nhau vài câu, mình thấy phía bên ngoài cửa có tiếng xe máy ồn ào, ánh đèn xe máy cứ loang loáng chiếu qua ô cửa kính khiến mình thêm nỗi bất an, mình bèn tò mò ghé qua khe cửa nhìn ra ngoài : Bên ngoài một khung cảnh khiến mình khẽ rùng mình, có đến hàng chục thanh niên mặt mày bặm trợn, tay cầm hung khí đang đứng phía ngoài cửa phòng từ tận bao giờ, có vẻ chưa dừng lại ở đó, vẫn có nhiều chiếc xe máy trở kẹp 3 kẹp 4 thanh niên liên tục đi tới, ánh đèn xe loang loáng nãy giờ có lẽ là do những chuyến xe “chở quân” này mà ra …
Mình nhanh chóng trấn tĩnh, thông báo cho các đàn anh – vẫn đang cụng bia khí thế ở trong phòng (!!!) Các đàn anh nghe vậy cũng tái mặt, vội vã nhòm qua cửa xem thế nào (…)
Nhưng chưa kịp định thần, ngay lập tức cánh cửa phòng bị một thanh niên từ bên ngoài đạp mạnh mở toang, phía bên ngoài đã thấy bà chủ nhà đứng chống nạnh cùng 2 cô con gái hết sức khí thế
Đoạn một thanh niên to khỏ mặt mũi bặm trợn – có vẻ là bạn trai của một trong hai cô con gái bà chủ nhà, tay cầm tuyp sắt chỉ vào trong phòng hỏi :
“Thằng nào nẫy ném chai bia ???!!!”
Ngay lập tức cô con gái lớn bà chủ nhà chỉ vào đại ca Rồng đang ngồi phê quắc cần câu trong phòng hét lớn :
“Thằng kia, chính thằng kia ném chai bia vào người mẹ con em anh ơi !!!”
—***—
Mình chỉ vừa kịp nghe xong lời “Chỉ điểm” từ con gái bà chủ nhà, chưa kịp định thần thì ngay lập tức hàng loạt gạch ngói, vỏ chai, dị vật từ bức tường gạch hàng rào và bãi rác xung quanh bị các thanh niên phía ngoài ném tới tấp vào trong phòng, kèm theo những tiếng chửi bới, tiếng huyên náo, tiếng rồ ga của xe máy, tiếng kim loại va đập vào nhau loảng xoảng – khung cảnh vô cùng hỗn loạn (!!!)
Lúc này hai anh lớn nhất trong phòng là anh Thông lái xe taxi và anh Huy Hải Phòng : Dường như đã “kinh qua trận mạc” nên vô cùng bình tĩnh, trong lúc anh Thông đang dùng cánh tay lực lưỡng giữ cửa ra vào thì anh Huy quay ra xắp xếp cho đội nữ đang ngơ ngác và sợ hãi trong phòng nép vào trong gó, tránh xa cửa sổ, đồng thời tổ chức cho các anh em “phản công”
Đoạn anh Huy đưa cho mình cái chảo đang đặt trên bếp mà mình mới xào sườn chua ngọt lúc chập tối, trên chảo còn dính đầy dầu mỡ – đây là cái chảo chống dính mình mua giảm giá ở siêu thị điện máy, có thể dùng được trên bếp từ, đáy chảo rất dày và nặng, anh Huy dặn dò mình ngắn gọn vào câu bảo em ở lại trong phòng tìm cách giữ an toàn cho các chị em, bọn anh sẽ cố gắng xông ra “mở đường máu”
Nói rồi anh lấy luôn con dao chặt xương gà mình cũng mới mua tuần trước ở chợ Đông Tác thủ trong người khiến mình mặt cắt không còn giọt máu
Lúc này anh Thông lôi từ trong két bia ra một cái côn bằng cao su to tướng (!!!)
Anh bảo : May mà anh chạy xe ban đêm nên lúc nào cũng có sẵn “đồ” ở trong cốp, nẫy vác bia vào sợ mất nên a đem theo, may thế chứ lị
Ngay sau khi chuẩn bị được “vũ khí” anh Thông và anh Huy ngay lập tức mở cửa xông ra, tả xung hữu đột hòng “phá vòng vây – mở đường máu” Đi ngay theo sau là anh Rồng – nhân vật đang bị công kích chính , có lẽ biết mình sớm đã trở thành mục tiêu nên không thể không “xuất trận” mình để ý thấy tay phải anh cầm chai bia, tay trái anh cầm nắp nồi inox làm khiên, anh chỉ kịp chửi thề đúng 1 câu duy nhất rồi cũng lao ra theo
Ngay phía sau là hai ông anh xây dựng năm 2, hai anh chạy theo sau mà không thấy cầm “hung khí” gì, trong lúc mình ngó theo thì thấy hai anh đã cầm luôn 2 viên gạch lỗ nhặt phía trước cửa tả xung hữu đột từ khi nào (…)
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có vài giây (!!!)
Ở trong phòng mình vừa có gắng giữ cửa, vừa lo “bảo vệ” phụ nữ phía sai, đang co rúm trong một góc tường
Mình để ý thấy Hạnh – chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật – mặt cắt không còn giọt máu, đang run lẩy bẩy ngồi thu lu một góc
Sự thương cảm vừa lóe lên chưa được bao lâu, bất ngờ cánh cửa bị một lực rất mạnh giật ra, bung cả chốt, từ phía bên ngoài một thanh niên lạ hoắc gương mặt bặm trợ lao vào bên trong, ngay lập tức mình nhảy lên, cầm chiếc chảo chống dính đập liên tục vào đầu, vào mặt, của thanh niên lạ mặt, sau phát chảo đầu tiên chính xác, thanh niên lạ mặt cúi xuống ôm đầu vẻ vô cùng đau đớn, được thể mình tiếp tục dáng thêm nhiều nhát vào lưng, vào đầu, vào bàn tay đang ôm đầu của đối tượng một cách điên cuồng (!!!) Có lẽ vì quá đau đớn khi bị “ăn chảo” chống dính, nên đối tượng lạ mặt nhanh chóng lùi ra khỏi cửa …
Ngay sau đó mình nhanh chóng kéo cánh cửa vào và tìm cách cài chốt khóa nhỏ phía dưới, nhưng chưa kịp cài thì lại có thêm hai ba thanh niên khác tìm cách xông vào – lúc này không hiểu có nguồn sức mạnh nào thôi thúc, mình cầm chiếc chảo chống dính đập phá điên cuồng, đôi khi mình đập hụt tay, chảo va vào cửa khiến phản chấn lực lên cổ tay mình đau điếng (!!!)
Ước chừng khoảng 5 phút “đập chảo” điên loạn, mình nghe tiếng anh Huy phía ngoài hét lên :
“Hùng mau dẫn mọi người chạy ra ngoài !!!”
Chỉ chờ có thế, mình kéo theo chị Ánh, Trang Chuối, Hạnh, chị Tâm, chị Dương vội chạy theo anh Huy ra ngoài ngõ, rồi mình đẩy chị Tâm, chị Dương, chị Ánh và 2 bạn nữ chạy về phía trường Y, còn mình theo chân các anh chạy về phía Đại Cồ Việt, lúc này anh Huy chạy trước mở đường, anh Thông “bọc hậu” phía sau …
Mình chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, ngoài ra không còn biết trời đất gì thêm nữa …
Đến khi định thần lại, cả bọn đã ở cổng chợ Đồng Xuân (!!!)
Anh Huy sau khi đi một vòng xung quanh “thám thính” mới yên tâm bảo mình rằng anh em cứ ngồi nghỉ đi, an toàn rồi, anh cảnh giới cho
Lúc này đồng hồ trên chợ đã điểm 1h sáng
Giờ mình mới có thể bình tĩnh lại mà quay ra nhìn lại “đội hình” :
Anh Rồng và đội xây dựng máu me be bét trên gương mặt, anh Rồng bị nặng nhất, trán bị rách một đường rất dài, hai anh xây dựng cũng không khá hơn, máu mũi máu miệng chảy lòng ròng
Duy chỉ có anh Huy và anh Thông lái taxi là lành lặn không bị sao hết, hai anh đang móc điện thoại ra gọi “đồng bọn”
Hai anh quay sang hỏi mình có làm sao không ?!
Mình lúc này mới vội kiểm tra từ đầu đến chân – may quá mình không bị “sứt mẻ” chỗ nào cả (!!!)
Trong lúc thở phào nhẹ nhõm, mình bất giác nhìn xuống chiếc chảo chống dính đang cầm – hóa ra mình đã cầm nó từ lúc ở Tôn Thất Tùng đến giờ, mình bèn đưa chiếc chảo lên trước mặt nhìn :
Chảo chống dính đã thủng một lỗ to tướng ở chính giữa từ tận bao giờ …
—***—
Sài Gòn
Ngày 31.10.2020
Xóm Trọ Truyền Kỳ – Phần Cuối.
—-
Hình Ảnh : Chảo Chống Dính.
———***———
Mùa Xuân 2018 nhân dịp ra Hà Nội, mình tranh thủ … ghé qua trường Y Hà Nội trên phố Tôn Thất Tùng, rẽ vào ngõ 72, tìm thăm lại xóm trọ ngày xưa, xem có gì thay đổi sau 12 năm hay là không (!!!)
Thấy xóm trọ … vẫn y như thế – và những câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn mãi …
Ừ thì ai cũng đã có một thời như thế